Hic zụ wedding kím tác jả hỏi sao hỏi tui mà thui coi cái nàh đi rùi bít hen Sau bữa cơm ở nhà Hoa tỷ, Thiên ca ra về nhưng cảm thấy không ổn ở cái chân đang bị thương; thế là sáng ra Chú phải dậy sớm thuê xe chở thẳng ra bệnh viện, thì ra chỗ bó bột cần phải được làm lại vì bị ngâm nước quá lâu…vậy là phải tốn công Thiên ca ngồi chờ cả buổi sáng trong viện.
Trưa về tới chợ, Chú tới quán Chú Phát ăn mì …vẫn như mọi khi Chú Phát đón tiếp rất nhiệt tình và 2 người nói chuyện rất vui vẻ nhưng Thiên ca lại không hề nói chuyện mình phải vào viện bó lại cái chân.
- Nè ! anh ăn xong thì ở lại đây chơi với tui luôn, cũng sắp tới giờ dạy rồi mà…anh ở đây, 1 lát thằng Đạt chở anh ra đó luôn cho tiện.
- (cười) tui cũng đang định như vậy, chắc anh không phiền chứ .
- Làm gì tui lại phiền anh, anh không khách sáo với tui là tui vui rồi.
Đến giờ tập hợp của đội tự vệ, Đạt chở Chú Thiên trên chiếc xe máy cũ đến sân làng…so với Lâm thì Đạt có vẻ ít nói nhưng lại là 1 con người sâu sắc…Lâm và Đạt chính là 2 thanh niên ưu tú nhất trong đội, họ đã giúp Chú quản lý đội rất tốt.
Vừa tới nơi, Đạt đã nhanh chóng lấy ghế tới cho Chú ngồi rồi ra hiệu tập họp mọi người; đội trưởng Đạt tỏ vẻ rất nghiêm túc và chững chạc làm Chú Thiên rất hài lòng. Sau khi Đạt tập họp xong đội, Lâm bước lên thực hiện điểm danh nhưng hôm nay trông Lâm khác ngày thường lắm, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh và ánh mắt không còn ánh lên sự vui vẻ như mọi hôm.
Suốt buổi học, mọi người điều nhìn nhau không nói gì, ai cũng nhìn thấy sự khang khác của Lâm nhưng không ai dám hỏi. Chú Thiên vì không muốn ảnh hưởng tới buổi học nên phải chờ tới cuối buổi Chú mới gọi Lâm tới.
- Thiên ca ! Chú kêu con có việc gì không ?
- Cậu có tâm sự gì àh ?
- Dạ …không có gì đâu Chú, sao Chú hỏi vậy ?!
- Hôm nay cậu lạ lắm…ai cũng nhận thấy mà …cậu có thể tâm sự với người thầy này được không…cậu có chuyện gì tôi sẵn sàng lắng nghe.
Lâm im lặng, chỉ nhìn Chú Thiên với 1 đôi mắt đỏ hoe .
- Cậu lại đây…ngồi xuống cạnh tôi này … cậu nói cho tôi xem có chuyện gì nào ?!
- (lại gần Chú Thiên, ngồi xuống) Dạ ! Con buồn quá Chú àh!(cúi đầu)
- Tôi cũng nghĩ cậu đang buồn, nhưng có chuyện gì thế?
- Con thương mẹ con, như vậy là sai sao Chú, con thương mẹ, muốn được bên cạnh chăm sóc mẹ nhưng mẹ lại không hiểu điều đó!!!
- Hủh?! Tôi vẫn chưa hiểu lắm……
- Con không muốn đi xa khỏi chỗ này …đâu phải vì con không nên thân mà chỉ vì con không yên tâm để mẹ 1 mình ở nhà…nhưng mẹ cứ bắt con phải đi học Đại học, còn khoảng 6 tháng nữa tới kì thi đó…con nhất quyết không đi .
- Tôi hiểu chút ít rồi, chắc mẹ cậu khuyên không được cậu nên nổi giận với cậu rồi chứ gì……
- Không ! mẹ không nổi giận với con ..nhưng sáng giờ mẹ không thèm nói chuyện với con nữa …mẹ làm con cảm thấy như mình có tội(mắt đỏ hoe)
- Thế cậu có nghĩ tại sao mẹ cậu lại mong muốn cậu vào Đại học không?!
- Con cũng hiểu chứ …mẹ nói vì tương lai của con…nhưng con …con thà suốt đời ở lại nơi đây sống với ruộng đồng như những người khác chứ con không thể bỏ mẹ lại đây được.
- Cậu muốn sống cảnh ruộng đồng thì cần gì ăn học vất vả suốt mười mấy năm trời như vậy …cậu có nghĩ, để nuôi cậu ăn học tới lúc này mẹ cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không ?
- Con biết …con biết mẹ kì vọng nơi con nhưng …
- Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại… mẹ cậu ở đây không chỉ có 1 mình, ở đây tuy mẹ con cậu không có họ hàng nhưng tôi thấy hàng xóm láng giềng coi nhau còn hơn ruột thịt … không có cậu, chưa hẳn mẹ cậu đã cô đơn đâu.
- Đúng! ở đây ai cũng tốt… nhưng mẹ cháu nhớ cháu thì biết làm sao?!
- Tất nhiên mẹ cậu sẽ rất nhớ cậu , nhưng tôi nghĩ bà càng mong cậu ăn học thành tài … cậu đi học xa thỉnh thoảng cũng có thể quay về thăm mẹ mà.
- Dạ ! nhưng cháu rối lắm Chú à cháu………
- Tôi hiểu …cậu nên bình tĩnh suy nghĩ lại …theo tôi, chỉ cần cậu có kết quả học tập thật tốt thì sau này tất cả nỗi nhớ mong đều có thể được bù đắp mà.
Lâm nghe Chú Thiên khuyên nhủ có vẻ hiểu ra nhưng cậu vẫn chưa thể có quyết định cuối cùng, cậu thấy khó xử lắm nên quyết định tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi một mình để nghĩ lại.
Về phần Thiên ca, sau khi Lâm đi khỏi,Chú quyết định tới thẳng nhà Hoa tỷ, tất nhiên không phải tới để ăn uống như hôm qua …chỉ là vì Chú lo lắng, Chú nghĩ Dì chắc cũng đang buồn lắm và cần lắm 1 người bên cạnh để chuyện trò.
Tới nơi, Chú gọi cửa hồi lâu mới thấy Dì bước ra, gương mặt Dì thẫn thờ và đôi mắt vẫn còn ướt lệ .
- Àh ! …anh tới rồi àh ? Xin lỗi, tôi đang bận nên không nghe thấy .
- Không có gì đâu mà …tôi vào nhà được không ?!
- Àh! Tất nhiên rồi …anh vào đi … cơm tôi nấu xong hết rồi …anh vào là có ăn ngay đó .
- (Bước vào nhà) Cô nghĩ tôi tới đây để đòi cô bữa cơm sao?! (mỉm cười)
- Không! sao anh lại hỏi vậy?!
- Tôi thấy cô hơi buồn, cô không sao chứ …có chuyện gì, nói tôi nghe được không ?
- Đâu có! đâu có gì … tôi vẫn bình thường mà …(hơi lúng túng)
- Không có gì thật sao?!(nhìn thẳng vào mắt dì Hoa)
- Không có gì thật mà (ánh mắt né tránh )
- Chắc cô không coi tôi là bạn nhỉ?!
- Sao anh nói vậy …oan cho tôi quá.
- Thì cô có chuyện cũng không nói với tôi mà…
- Tôi có chuyện ?!
- Uhm! Cô có chuyện …Lâm kể tôi nghe hết rồi .
- Xin lỗi! Chỉ là tôi không muốn phiền anh.(mắt rơm rớm)
- Sao cô lại như vậy …bạn bè giúp nhau sao lại là phiền… cô không vui mà cứ giữ trong lòng như vậy mới làm tôi phiền, cô buồn tôi cũng không vui đâu .
Vĩnh Thiên nhắc 2 cái ghế lại gần cửa sổ rồi bảo Hoa tỷ .
- Nè! cô lại đây… lại đây … ngồi xuống……….
- Anh không ăn cơm sao?! sao bảo tôi ra đó ngồi .
- Àh ! tôi chưa đói mà ..cô lại đây trước đi.
Hoa tỷ cũng bước lại gần cửa sổ nhưng không ngồi xuống mà cứ đứng đó, ánh mắt xa xăm, Vĩnh Thiên cười bảo:
- Cô đang nhìn gì ngoài đó… cô đang nhìn thấy gì?
- Àh! Tôi có nhìn gì đâu! .... ngoài đó cũng đâu có gì!
- Cô không thấy gì thật àh?!(hơi ngạc nhiên)
- Không…..
- Mặt trời! Mặt trời đang lặn đó cô không thấy gì sao …rất đẹp mà !
Dì Hoa chợt sững người khi nghe thấy Vĩnh Thiên nói tới điều đó …đã rất lâu, lâu lắm rồi Dì không còn để ý tới ánh mặt trời sớm tối ra sao nữa… “đẹp! quả thật nó rất đẹp”
- Cô hãy đưa tầm mắt ra xa để nhìn xem, ánh sáng đỏ rực cả 1 góc trời… đôi khi có những điều rất đỗi bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất bình yên và ấm áp…..
- Có …tôi nhìn thấy rồi (từ từ ngồi xuống)
- Có chuyện gì buồn, chuyện gì không vui cô hãy tạm gác lại hết, tạm quên đi hết…hãy thả lỏng mình 1 chút để cảm thấy tốt hơn…
- (mỉm cười) hôm nay anh có vẻ triết lý nhỉ ..?!
- Không! chỉ là tôi cũng có những lúc không vui mà … và tôi nghĩ tâm hồn mỗi người cũng phải có những phúc giây thanh thản để rồi sau đó ta có thể giải quyết mọi chuyện 1 cách sáng suốt hơn.
Dì Hoa nhìn theo ánh mặt trời đỏ rực , quả thật lúc này dì cảm thấy bình yên lắm … Chỉ trong phút giây thôi mọi tâm sự đều đã tiêu tan…hồi lâu sau dì ngã đầu vào vai Thiên ca. Cũng đã lâu rồi dì không có 1 bờ vai để tựa vào; mười mấy năm nay người phụ nữ này đã phải cố gắng rất nhiều với cuộc đời, đã có những lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng tình thương với đứa con không cho phép dì ngã xuống…giờ đây, trong phút giây này, dì dường như tìm được 1 điểm tựa …1 điểm tựa vững chắc mà dì có thể nương nhờ .
- (khẽ vuốt tóc dì Hoa) Cô yên tâm, có tôi ở đây…tôi có thể giúp đỡ cô mà…Lâm nói hết với tôi rồi và có lẽ nay mai thôi là tất cả sẽ qua đi …
- Tôi không biết nữa …tôi cảm thấy mệt mỏi quá... Tôi sắp chịu hết nổi rồi……….
Vĩnh Thiên khẽ hôn nhẹ lên mái tóc dì, nhẹ nhàng nói những lời động viên an ủi… cảnh hoàng hôn hôm nay thật đặc biệt… thật đẹp, vì đã vô tình giúp 2 người họ tiến gần tới nhau hơn …hai con người, 2 hoàn cảnh nhưng đều đang cần có 1 người để bầu bạn, để sẻ chia……………