Latest topics | » [Download] Game show: Kinh Thiên Động Địa Chưởng Môn Nhân (1999)Tue Nov 24, 2015 9:13 pm by supi.jetaime » Các anh chị cho em hỏi với ạSat May 30, 2015 12:46 pm by supi.jetaime » Shop DVD OnlineWed Mar 04, 2015 1:51 am by linhphi » [17/03/2014] Show "Tôi Không Phải Minh Tinh"Thu Dec 18, 2014 3:52 pm by gaconthuyhang» [2014-4-26] Tình thân vô giá, cùng Trịnh Thiếu Thu thiết lập lại tình phụ tử, Hân Nghi không hề giận qua Quan Tinh HoaThu Dec 18, 2014 3:50 pm by gaconthuyhang» phim return in Glory (vinh quy)Thu Dec 18, 2014 3:47 pm by gaconthuyhang» [16-18/06/2014] Ghi hình show "Tôi Không Phải Minh Tinh" đêm Chung KếtSat Jun 21, 2014 3:24 pm by supi.jetaime » [02/04/2014] Lễ họp mặt EYT (Hoan Lạc Kim Tiêu)Thu Apr 03, 2014 12:44 pm by supi.jetaime » [Vietsup] Adam ChengThu Mar 13, 2014 11:44 pm by gaconthuyhang |
| | Kí Ức (tác giả: VuTranHai) | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
supi.jetaime Hội viên trung thành
Posts : 710 Points : 737 Join date : 22/03/2012 Age : 29 Đến từ : Tp.hcm
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 12:04 pm | |
| | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 5:20 pm | |
| sao mà cái anh chàng T.Anh nhát gái dữ zậy @@ | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 5:35 pm | |
| @pi: ráng tập là được ấy mà @cheng: hihi! con ngta bị tổn thương nặng mà! p/s: mấy mem muốn nhỏ đó thành với Adam hay T.Anh đây | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 6:02 pm | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 9:12 pm | |
| thỏ ác thấy sợ! vậy chờ kết thúc đi! | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 11:09 pm | |
| ....Tại trường: .....Binh.....1 người té _ Ui da, ai vậy nè? Sao dạo này cứ bị đụng té hoài là sao à – nó la .....một bàn tay đưa ra trước mặt nó _Đưa tay cho tôi! – vẻ mặt lạnh lùng “cô pé này lần nào cũng thế” “Thình thịch...thình thịch....lại là anh”....nó đưa tay cho T.Anh kéo lên _ K sao chứ....”nó lắc đầu”....lên lớp đi – bước qua mặt nó _ Ui trời, thầy yêu mày ít lạnh lùng hé – Huỳnh chạy lại nói vào tay nó _ Mày đừng nói nữa – mắt rưng rưng _ Bỏ đi, mày cứ như vậy làm gì. Con người ta trái tim làm bằng sắt đá mà _ Im đi – nó hét, những đứa xung quanh nhìn nó, Huỳnh thì lắc đầu nhìn bạn mình Phòng Hiệu trưởng: ông Hùng đang bận rộn với sắp hồ sơ thì thấy cháu gái mình đi lang thang ngoài sân trường....”Nó làm gì ở đây thế này,k học sao” Ông điện thoại cho giáo viên lớp nó thì biết hôm nay nó được nghỉ sớm nên ông lại thôi. “Xuống nói chuyện với nó 1 tí rồi chở nó về luôn vậy, đống hồ sơ này mai giải quyết thôi”.....reng reng reng... _ Alo tôi nghe đây Minh _ Sếp à! Con có chuyện này muốn nói với chú, có liên quan đến Ngọc đấy chú à _ Là chuyện gì – nhìn xuống dưới chổ của nó _ Dạo gần đây chú kêu coi theo dõi em ấy! Con thấy em ấy hay để ý tới người đàn ông _ Là ai? – ông ngạc nhiên _ Hình như là giáo viên ở trường chú thì phải? _ Tên là gì? Cậu nói nhanh đi! Cứ ấp a ấp úng hoài! Muốn tôi la cậu à – ông bắt đầu cáu _ Dạ.....anh ta tên là Nguyễn Tuấn Anh thì phải đấy chú _ Là cậu ta sao? Cậu biết gì về cậu ta! Và tại sao cậu lại biết Ngọc để ý cậu ấy? – ông nhìn nó chăm chú hơi _ Mấy hôm trước Ngọc có nhờ con điều tra lý kịch của người này, con đã thấy lạ rồi nhưng em ấy dặn con không được nói với chú. Và gần đây mỗi lần theo em về nhà con thấy em luôn đứng ở gốc cây nhìn về phía nhà xe, chờ khi Tuấn Anh về thì em mới ra về. Và có 1 lần vô tình con nghe được trò chuyện giữa em vào cô bạn thân tên Huỳnh rằng em thích T.Anh, và bảo Huỳnh đừng nói gì hết. Nên con nghĩ là em ấy đã có tình cảm với người tên T.Anh ấy nên con nói với chú hay .............im lặng....”2 đứa nó làm gì ở đây”....trong lúc nghe Minh kể chuyện thì ông đang nhìn nó, chợt ông thấy nó vào khoảng sân phía sau trường nơi T.Anh ở đó.....”ưm.....” _ Chú à! Chú còn đó k? _ Tôi đang nghe đây! Cậu tiếp tục theo nó đi! Có chuyện gì với nó thì báo cho tôi ngay! Giờ thì tôi có việc rồi ....tít tít....ông cúp máy, và nhìn xuống nơi đôi nam nữ
| |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 11:11 pm | |
| Cả ngày học với nó là nỗi chán nản không thể tả được. Nó cứ nhớ đến T.Anh, nhớ gương mặt lạnh lùng đó. “Quên cô ấy đi, mày yêu cổ chỉ làm cổ buồn mà thôi, quên cổ đi Nguyễn Tuấn Anh”...T.Anh ngồi thẩn thơ bên gốc đa phía sau trường...bỗng nghe thấy tiếng bước chân, T.Anh vội nhìn “Là cô ấy! Tại sao lại ở đây chứ” _ Ra đây làm gì thế hả? Không học à – T.Anh quát nó Nó giật mình khi nghe T.Anh quát, nhưng rồi những nỗi lòng bị kèm chế khiến nó hét lại T.Anh _ Phải, em cúp tiết đó thì sao? Sao lúc nào gặp em thầy cũng la em là sao? Em có lỗi gì chứ mà lúc nào thầy cũng dùng cái bộ mặt lạnh lùng và hung dữ đó với em chứ!....hix...nói đi....em đã làm gì sai chứ - khóc _ Em....”nhói tim khi thấy cô pé khóc”...em cúp tiết thì em có lỗi tôi có quyền la em chứ. Còn việc tôi lạnh lùng là do bản tính của tôi. Không liên quan gì với việc em có lỗi cả. Em không học thì em bị phạt, theo tôi lên văn phòng mau lên – giận dữ _ Không là không! Thầy không có quyền đó _ Tại sao không? Chính em gây lỗi trước mà _ Gây lỗi gì chứ _ Thì.... _ Thưa thầy hôm nay lớp A được nghỉ 2 tiết do cô đứng lớp có việc đột xuất ko thể dạy. Chúng em đã báo với thầy Hùng (cậu nó) rồi....- Huỳnh tìm mãi không thấy nó thì biết ngay là nó đến gốc đa nên chạy sang đó nhưng Huỳnh không ngờ lại có T.Anh xuất hiện ở đó. Thấy nó và anh cãi nhau nên vội vào giúp _ Ra là.....- Tuấn Anh không nói nên lời khi biết mình trách lầm cô pé _ Huỳnh về lớp đi – nó quát Huỳnh rồi nhìn T.Anh _ Xin lỗi đi! Thầy quá đáng lắm _ Tôi là thầy, sao phải xin lỗi em, tại em không nói mà thừa nhận nên tôi chỉ làm đúng nội quy thôi – cố giữ nét mặt lạnh lùng _ Thầy bỏ ngay cái cách nói chuyện và cái gương mặt lạnh lùng ấy đi – nó hét _ Tại sao? Cô làm gì của tôi chứ? Chỉ là học trò thôi, có hiểu không – giận dữ nhưng trong lòng rất đau ....”Hực.....em....”....T.Anh bất ngờ khi cô pé ôm mình, trái tim anh trở nên ấm áp, anh cảm nhận được tim cô pé đang đập rất nhanh và anh cũng vậy nhưng “buông ra! Em làm cái trò gì thế” – gỡ tay nó ra thật mạnh nhìn nó giận dữ _ Phải em là học trò thôi, không là gì khác. Nếu không có thầy thì em vẫn là đứa học trò bình thường thôi. Nhưng thầy xuất hiện làm em thay đổi rồi. Là em yêu thầy đấy nên không thích cái vẻ mặt lạnh lùng đó, tại sao lại làm thế với em chứ, em đáng ghét đến mức thầy phải lạnh lùng và xa lánh em đến thế sao – nó khóc nhiều hơn _ “Không được, quên cô ấy đi T.Anh”.....xin lỗi vì đã khiến em buồn nhưng tôi nghĩ em đã hiểu nhầm. Tôi không đáng để em yêu và khóc vì tôi đâu. Và tôi không thể chấp nhận học sinh mình nói như thế. Xin lỗi, tôi xem như em chưa từng nói gì. Chúng ta chỉ có quan hệ là thầy giáo và học sinh, chỉ thế thôi – T.Anh gỡ tay nó ra, lòng đau vô cùng, anh biết mình yêu nó mất rồi nhưng quá khứ đau khổ khiến anh không thể mở lòng với nó, anh sợ mình chỉ xem nó là vật thế thân của Mai và sẽ làm khổ nó _ Thầy không đáng đâu, rồi sẽ có người khác yêu em và trân trọng em hơn thầy – lấy khăn lau những giọt nước mắt trên gương mặt dễ thương đến đau lòng của nó. Quên thầy đi, hãy xem thầy chưa từng tồn tại. ....nó nhìn anh, đôi mắt vô hồn của nó khi nghe những lời anh nói làm anh thấy nhói. Anh lại làm tổn thương nó.....một chút...một chút.....gần nhau....anh hôn nó. Nụ hôn mãnh liệt với tình yêu và nước mắt.....nó òa khóc, ôm anh thật chặt. Anh nhìn nó với tất cả tình yêu.... _ Đây là lời cảm ơn vì tình yêu của em nhưng chúng ta không có kết quả đâu
| |
| | | gaconthuyhang Hội viên trung thành
Posts : 548 Points : 576 Join date : 16/02/2011 Age : 33 Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sat Oct 20, 2012 11:34 pm | |
| mình k thik Adam (phu cuong ) thành với bảo ngọc đâu mình k thik Adam là người đến sao mình muốn có người khác xuất hiện yêu Adam thật nhiều và Adam cũng sẽ yêu cô ấy. hehe | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 21, 2012 9:49 am | |
| nghi ngờ quá, viết theo kỉu này là xác suất thành với heo HK cao lắm nà :p | |
| | | supi.jetaime Hội viên trung thành
Posts : 710 Points : 737 Join date : 22/03/2012 Age : 29 Đến từ : Tp.hcm
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 21, 2012 11:56 am | |
| @@, phú cường iu đơn phương à? hiz... phú cường iu bảo ngọc, bảo ngọc iu tuấn anh, mà tuấn anh lại là em cùng mẹ khác cha vs phú cường, rắc rối thiệt, pi cũng muốn có nhiều người thích phú cường và phú cường sẽ chọn 1 người á, chứ iu bảo ngọc thì rắc rối quá | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 21, 2012 12:02 pm | |
| từ đầu là đã thấy a Cường yêu đơn phương ròi. thỏ thấy cho a Cường alone thì hay hơn | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 21, 2012 1:53 pm | |
| mấy mem bình luận sôi nổi ta | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 21, 2012 4:45 pm | |
| ....im lặng, nó vẫn nhìn anh..... _ Quên thầy đi nhóc à! – T.Anh đi thật mau, anh không muốn cô pé nhìn thấy vẻ mặt đau khóc của mình. Anh phóng xe đi thật nhanh để quên nó đi, để lại mình nó, với nước mắt.”Quên anh đi, anh xin lỗi em, sẽ có người khác yêu em hơn anh, anh chỉ làm khổ em thôi” _ Tại sao chứ? Tại sao lại làm thế với em chứ? – nó thét lên và nhìn T.Anh đi thật xa nơi mình “Chắc cô pé sẽ thích bông này! Giờ này chắc trường em ra rồi, lại đó xem sao”....Cường cầm bó bông thật to vừa đi vừa cười, anh định ghé trường của nó học xem sao sẵn tiện hẹn nó đi chơi. Nhưng đứng mãi trong thấy nó ra, bỗng thấy một cô pé để phù hiệu lớp A thì anh sực nhớ nó từng nói với anh rằng nó học lớp A – lớp giỏi nhất trường. _ Xin lỗi em, cho anh hỏi em có học chung với Bảo Ngọc k? – cười....nụ cười chết người ....thờ ra đó......dạ phải! Có gì không anh? – “đẹp trai quá đi mất” _ Anh muốn hỏi em có thấy Bảo Ngọc không? Anh đứng nãy giờ nhưng không thấy em ấy ra! – ân cần _ Ngọc ra lâu rồi anh ơi, em cũng không thấy! Anh tên gì vậy, là anh Ngọc sao? – khoái con người òi _ Không! Anh là bạn Ngọc thôi! Vậy làm sao tìm em ấy vậy em? – cười tiếp _ Anh chờ em tí! Huỳnh ơi, có anh đẹp trai tìm Ngọc bạn thân bà nè....- nó gọi Huỳnh lớn tiếng làm Cường ngại vì cả đám con gái xúm lại nhìn anh...”woa, đẹp trai quá đi! Menly nữa chứ! Cho em xin số điện thoại đi anh (mê trai ghê)” _ Anh tìm Ngọc có gì không? – gương mặt dò hỏi _ Anh là bạn thân của anh trai Ngọc, anh trai Ngọc bảo Ngọc học ở đây bảo anh đến tìm cô ấy và đón cô ấy về do anh Ngọc bận công việc nên nhờ anh, nhưng đứng mãi không thấy cô ấy ra! – xạo không, tìm người ta mà bảo là anh Ngọc nhờ _ ờ....”Thầy T.Anh về rồi, không biết con nhỏ ngốc đó còn ở trong đó không! Dẫn anh này đi kiếm nó vậy”...em đi theo em! _ Ưm – hồi hộp, tay cầm bó hoa thật chặt Nó đang khóc, một mình, chỉ mình nó nơi đó, người nó yêu đi rồi!....cộc....cộc....tiếng bước chân của người đàn ông đến gần nó... _ Là thầy sao? – vui mừng nhìn lại......cậu....- vẻ mặt ngạc nhiên cùng với nỗi thất vọng _ Cậu....sao cậu biết con ở đây – gương mặt thê thảm. Ông Hùng nhìn vẻ mặt nó mà đau xót....ông bảo _ Cậu ở trên phòng thấy con từ lâu rồi, con quên là phòng cậu nhìn thẳng qua nhà con à _ Lâu rồi sao? Không lẽ cậu.....nhìn thấy.... – nó ấp úng _ Uhm...thấy hết rồi, và cũng biết hết rồi. Con nhỏ này, trên đời này hết người để con thương rồi sao tại sao lại là cậu ta chứ? _ Cậu mặc con đi! Làm sao con có thể lựa chọn được chứ, con chỉ biết con yêu anh ta, và con sẽ chết nếu không có anh ấy – nó lại khóc Lúc này ông Hùng mới biết đứa cháu mình không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài lạnh lùng của nó nữa, giờ đây mới là con người thật của nó. Ông đến gần nó ôm nó vào lòng _ Cháu gái ngốc của cậu! Bấy lâu cậu đã không hiểu được con! Cậu luôn nghĩ con là cô pé kiên cường và mạnh mẽ nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Khóc đi! Cậu sẽ mãi ở bên con ....Nó khóc như 1 đứa trẻ làm áo ông Hùng ướt hết vì nước mắt nó, ông Hùng chỉ biết ôm nó, ông nghĩ lỗi tại ông đã k quan tâm đến nó...”con pé nó biết yêu rồi!!!”
| |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 21, 2012 9:44 pm | |
| _ Cậu buông con ra đi, áo cậu ướt hết rồi cà! Tí nữa lấy gì đây họp à? _ Không sao! Cậu quản nó lại rồi, hôm nay thời gian cậu dành cho con....hôm nay cậu sẽ dẫn nhóc này đi chơi _ Cậu à, con không đi đâu, cũng không muốn đi học nữa....con sợ thấy con người đó lắm _ Vậy cậu đuổi việc T.Anh nhé? – ông dò hỏi _ Đừng cậu, người ta có làm gì đâu mà cậu đuổi người ta lận – nó năn nỉ _ Có chớ...tội cậu ta nặng lắm á! Làm đau lòng cháu cưng của cậu nè! Nội tội đó k đuổi việc cậu ta được rồi – ông nhấn mạnh xem phản ứng của nó _ Thôi mà cậu! Tại con đơn phương người ta mà. Sao lỗi người hết được! Cậu mà đuổi con nghỉ chơi cậu luôn – nó lè lưỡi với ông, bắt đầu giỡn _ Ôi! Lại dỗi...thế sao nãy có người bảo k muốn nhìn thấy người ta mà – ông ngắt tai nó _ Đau con mà cậu.....thì con nói vậy thôi chớ không lẽ cậu làm thiệt à, con không biết đâu đó.... – nó nhõng nhẽo _ Rồi sao nào? Nói mau, có đi học không thì bảo hay là cậu viết đơn liền – ông hỏi dồn dù trong lòng đã biết kết quả _ Thôi thôi con không biết đâu! Nghe lời cậu đó, cậu không đuổi người ta đi là được, con nói rồi đó nha. Không được đuổi Nguyễn Tuấn Anh đó _ haha....vậy là biết rồi nhá! Còn thương người ta mà bảo mạnh miệng ghê....hihi _ Cậu chỉ giỏi chọc con thôi! Không biết đó hôm nay cậu phải đi với con nguyên ngày đó _ Biết rồi cô chủ nhỏ của tui! Giờ đi nè – ông xoa đầu nó _ Vậy còn người đó sao cậu – nó tò mò _ Sao là sao tèn? Cậu dám làm gì à...cậu ta mà có gì chắc con bỏ cậu luôn! Với lại cậu ta là con của bạn thân cậu nên cậu cũng không thể đổi _ Cậu quen với Nguyễn Tuấn Khanh sao??? Vậy là anh ta vào đây là do..... _ Ưm....Khanh nhờ cậu giúp, quản lí thằng con. Nên cậu cũng không có gan đuỗi cậu ta đâu – cười đùa _ Cậu làm con hết hồn à....ghét quá đi – nó dỗi trong lòng thì mừng vì vẫn gặp được cái con người kia _ Thôi mà....đi ăn kem với cậu nà! Ngoan đi – ông chọc lét nó _ Vậy cậu khồm xuống tí xíu đi! Để con làm cái này thì ngoan liền Ông Hùng tò mò không biết nó định làm gì nhưng vì chiều ý nó ông làm theo....”Ui da, chết cậu rồi”....ông hét toát lên khi nó nhảy lên lưng ông bắt ông cổng. _ Cậu phải cổng con đi tới chỗ ăn kem con thích đó – nó cười _ Eo ơi, xa lắm luôn, chắc cậu chết mất. Đi xe đi con, xe chờ hoài cổng kìa – ông nhăn nhó _ Thôi mà, chiều con đi! Không chịu đi xe đâu, cậu kêu xe đi theo đi! Về mới đi xe cơ – nó cằn nhằn, nhõng nhẽo _ Được được rồi...cậu sợ con rồi. Ngồi chắc nào
| |
| | | gaconthuyhang Hội viên trung thành
Posts : 548 Points : 576 Join date : 16/02/2011 Age : 33 Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 22, 2012 3:14 pm | |
| ha? nhỏng nhẽo thấy sợ luôn chưa, giống hết con nít. | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 22, 2012 3:34 pm | |
| potay cô bé này, con nít y chang tác giả | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 22, 2012 4:58 pm | |
| Thế là ông cổng nó ra cổng bảo xe đi theo, xung quanh ai cũng nhìn vào ông với nụ cười thán phục, còn nó thì cười tóe toét....nhờ ông làm nó quên đi nổi đau, giúp nói cười. Chỉ có ông mới khiến nó cười, trước giờ chỉ có ông hiểu nó muốn gì, cần gì, và mình ông làm cho nó cười. “Con pé ngốc”...ông mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thấy nó cười lòng ông cũng nhẹ nhỏm và ấm ấp. Ông không biết nếu ngày nào đó nó không cười nữa thì ông không biết phải làm sao. “Phải nói chuyện với T.Anh mới được”... _ Ơ kìa....Ng....ư ư ư – Huỳnh định kêu nó thì Cường vội bịt lại, kéo vào sau lưng góc cây gần đó. _ Cậu à! Hình như con nghe Huỳnh gọi con – nhìn xung quanh _ Làm gì có nào! Thôi đi mau nhé, chân cậu sắp gãy òi – ông Hùng nhăn nhó Chờ nó và cậu nó đi khuất thì anh buông tay ra, và đi ra hoài _ Sao anh không kêu Ngọc, anh chờ nó nãy giờ mà _ Thôi em! Vậy là được rồi, cảm ơn em! Anh về trước chào em....– vẻ mặt buồn rầu, cộng chút lạnh lùng...anh bước đi để lại bó bông _ Anh.....”con người này khó hiểu thật” – Huỳnh nhìn Cường với nhiều dấu chấm hỏi Thì ra Cường đã nghe hết câu chuyện giữa nó và ông Hùng. Anh bất ngờ khi thấy nó và ông Hùng nói đến Tuấn Anh. Anh tính gọi nó nhưng chợt nghe đến ba chữ Nguyễn Tuấn Anh thì anh không dám gọi nữa. “Cô pé yêu người khác rồi sao? Là nó...đứa em đó đã xuất hiện rồi sao? Không..không....aaaaaaaaaaa.....tại sao lại là nó chứ? Tại sao người đó không phải ai khác mà là nó!....Em ấy khóc vì nó....lấy đi tuổi thơ hạnh phúc bên ba mẹ của mình và giờ làm cô ấy đau lòng”.....Cường chạy thật nhanh, bỏ mặt những gì xảy ra xung quanh. Tim anh đau nhói, đau vì nhìn thấy cô pé khóc, đau vì người làm cô pé đau là người em cùng mẹ khác cha của mình...anh cứ chạy, chạy mãi........binh....rầm.....Cường té đập xuống đất _ Chết mất thôi – tiếng một cô gái, con gái đẹp _ Cô không sao chứ? – Cường kịp định thần nhìn cô gái trước mặt _ Không sao!! Anh đi đứng sao thế, tâm trí để đâu vậy? – cô con gái cười, thắc mắc _ Không có gì! Xin lỗi cô nếu không có gì thì xin phép cô tôi đi trước! – cười nhẹ rồi bước đi “Bảo Ngọc....”.....tiếp tục chạy k ngừng _ Này anh gì ơi, anh rớt đồ này! – cô gái gọi Cường nhưng Cường không nghe thấy....”nụ cười đẹp nhỉ”....cô đành cầm cây viết mà người đàn ông lạ mặt đó về nhà trong lòng có cảm giác kì lạ Phần 3: Tình yêu bị đánh cắp (nhân vật mới Trịnh Hồng Mai – Xa Thi Mạn đóng và Tùng Linh – Triệu Nhã Chi đóng) “....Quên anh đi để ngày mai tươi sáng sẽ đến với em Anh chỉ khiến trái tim em đau khổ thôi...” Tuấn Anh ngồi thẩn thơ trên ngọn đồi sao biệt thự nhà mình! Anh phóng xe nhanh từ trường đến đây không nói câu nào với ai....”Mình có làm đúng không? Quên cô ấy đi có tốt cho mình và cô ấy không?”....Anh nhớ cô pé vô cùng, nhớ đến đau thắt lòng khi nhìn thấy cô pé khóc nhưng lại không làm gì được. “Anh xin lỗi Bảo Ngọc” _ Anh có vẻ nhớ về cô pé ở trường à? – tiếng người phụ nữ nói với T.Anh “Giọng nói này là.....chẳng lẽ là” quay lại nhìn..... _ Sao? Không nhận ra em nữa sao? Mới hai năm thôi mà, trí nhớ anh tốt thật đấy! Em Mai đây – cô gái tiến gần T.Anh hơn _ Tránh xa tôi ra đi! Với loại đàn bà như cô thì tôi quên từ lâu rồi, chẳng lẽ phải nhớ à! Cô lam gì ở nhà tôi thế hả, ai cho cô vào đây, và cô còn biết gi về cô pé ở trường nữa – gương mặt T.Anh giận dữ, kèm theo giọng điệu ngang tàn, lạnh lùng khiến cô gái có chút sợ sệt _ Anh có cần phải lạnh lùng với em đến thế không! – Mai nói _ Giữa tôi và cô chẳng còn gì để khiến tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng với cô cả, nói mau! Làm sao cô vào được đây, và cô biết được gì _ Là ba đưa Mai vào nhà đấy được không? Con có cần dùng thái độ đó nói chuyện với người yêu trước đây vậy không – ông Khanh, đi đến và nói chuyện _ Hực.....cô ta chỉ là ả đàn bà mê tiền mà thôi! Cô ta không phải người con yêu trước đây. Mai của trước đây đã chết rồi ba hiểu không! – đưa con mặt đáng sợ lên nhìn ông Khanh và Mai _ Không nói nhiều nữa! Cả hai đứa theo ba vào nhà mau lên, ba có chuyện muốn nói – ông bước đi vào nhà _ Cô hay thật đấy, ba tôi cũng nghe lời cô! _ Anh dẹp ngay cái cách nói chuyện đó đi! Em không phải như những gì anh nói – Mai bức xúc _ Tôi đã quá rõ về con người cô rồi. Đi đi _ Vậy còn cô pé tên Ngọc đó! Chẳng phải cô ta cũng giống tôi mới khiến anh rung động à _ Cô im đi! Cô không bao giờ bằng cô pé ấy, mãi mãi cũng không! Nói đi, làm sao cô biết cô ấy _ haha...có những chuyện tôi biết anh còn bất ngờ hơn! Lẽ ra em tính ghé trường anh gặp anh nhưng vô tình thấy gặp cảnh anh và cô pé ấy.....không ngờ Hoàng tử băng giá của 2 năm trước cũng biết yêu đấy! _ Cô muốn gì – T.Anh hét _ Không gì cả! Hiện tại thì chưa, nghe lời ba anh vào nhà đi. Từ từ thắc mắc của anh sẽ được giải đáp thôi ....Hừ.....T.Anh bỏ lên nhà kèm theo ánh mặt câm hận với Mai
| |
| | | gaconthuyhang Hội viên trung thành
Posts : 548 Points : 576 Join date : 16/02/2011 Age : 33 Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 23, 2012 9:13 pm | |
| wa, xuất hiện nhân vật mới hấp dẫn ta. hihi | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 23, 2012 10:06 pm | |
| tình hình là các fan chịu khó! Tuần này tác giả ktra liên miên nên khó post cho các mem xem được nên các mem thông cảm chờ Chủ nhật! Tác giả post bù | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 23, 2012 10:09 pm | |
| _ Ba có chuyện muốn nói với con _ Là chuyện gì vậy ba? – đôi mắt vô hồn _ Từ ngày mai, Mai sẽ trở về làm thư kí riêng cho ba như trước! Và Mai sẽ ở nhà ta, do hiện tại cô ấy không có khả năng thuê nhà _ Tại sao! Chẳng phải cô ta có người chồng giàu lắm à! Về đây làm gì và ở nhà chúng ta làm gì? Con không đồng ý – vẻ mặt giận dữ _ Kìa T.Anh....con sao vậy – ông Khanh nhìn T.Anh _ Đừng nhìn con, con nói không đúng sao? – nhìn Mai _ Em và chồng đã ly dị cách đây 2 tháng. Ông ta không cho em bất cứ tài sản gì, giờ về đây em không có đủ tiền để thuê nhà. Cũng may gặp được bác, bác giúp đỡ em _ hừ....đóng kịch y như thật nhỉ. Cho dù đó có là thực đi nữa thì đó cũng là cái giá mà cô phải chịu. Chúng tôi chẳng liên quan gì tới cô cả, đừng đến đây mà nhờ vả như thế. Cô bản lĩnh lắm mà _ T.Anh, con có càng chà đập người khác đến thế không! Đây là quyết định của ba, con không được phép cãi – ông Khanh nhìn T.Anh tức giận _ Được thôi, nếu cô ta ở đây thì con đi! Con sẽ dọn về biệt thự ở gần trường mà ở! Tối nay con sẽ qua đó....và giờ thì chào ba _ Con.....thằng khó dạy này – ông Khanh đành lắc đầu với đứa con trai duy nhất của mình _ Bác đừng giận, thôi thì con đi vậy. Mất công cha con bác mất cảm tình – Mai ân cần _ Con cứ ở đây đi! Cứ mặc nó, không ai thay đổi được quyết định của nó đâu! Không sao đâu con. Con dọn đồ vào nhà đi, mai sẽ bắt đầu làm việc .....Mai vâng lời dọn đồ.....với nụ cười rất bí hiểm. Cô ta về đây để làm gì, chẳng ai biết, nhưng chắc chắn chẳng tốt lành gì. Vì cô ta đã thay đổi, Mai của 2 năm trước là người ngây thơ giỏi giang, thì Mai của 2 năm sau là người đàn bà đầy bí hiểm “Tôi sẽ khiến anh yêu tôi như 2 năm trước, yêu điên dại! Tôi sẽ chẳng cho anh đến với bất cứ cô gái nào. Anh là của tôi” T.Anh về phòng với những bực tức _ Anh lên phòng thu dộn đô đạc cho tôi rồi đưa tôi đến Biệt thự của tôi ở trường .... nhanh lên _ Vâng thưa thiếu gia Nói rồi T.Anh bước ra khỏi nhà, khong quên nói chuyện với Mai _ Cô phải giải thích rõ cho tôi biết những việc của cô và làm sao cô biết cô pé ấy. Không tôi không tha cho cô đâu _ Anh trở nên hung dữ như thế từ lúc nào thế! Do con pé đó làm anh thay đổi à. Nếu cô ta có chuyện gì chắc anh không sống được đấy nhỉ? – Mai cười đắc ý _ Tôi cấm cô đụng tới cô ấy dù chỉ một lần thì tôi sẽ giết cô. – T.Anh quát trong lòng có cảm giác khó chịu “Em về đây làm gì để gây thêm đau khổ cho tôi”....cô nhớ lời tôi nói đấy – T.Anh bước đi _ Tôi sẽ khiến anh hối hận Nguyễn Tuấn Anh – Mai hét “Mai mình phải đến xem cô pé là người ra sao” “Tại sao lại về đây chứ! Đã khiến trái tim tôi đóng băng vậy mà giờ đây lại quay về đây khiến tim tôi nhói thêm chứ. Làm sao cô ấy biết về cô pé ấy chứ.....điên cả đầu mà! không biết giờ cô pé ấy sao rồi......xin lỗi Bảo Ngọc”.....T.Anh suy nghĩ suốt thời gian đến nhà mới....chợt.....reng reng _ Alo, con nghe thưa chú? _ Mai cậu lên văn phòng tôi có việc! – là giọng của ông Hùng _ Dạ vâng! Cuộc điện thoại giúp T.Anh quay về với hiện thực, anh mệt mỏi lê từng bước vào nhà mà không sắp xếp dọn dẹp lại gì. Mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi trên salong. Còn ông Khanh thì biết rõ con trai cứng đầu của mình nên đã kêu người đến nhà T.Anh để dọn dẹp cho anh trong lúc anh ngủ ....Tại biệt thự của ông Hùng: ở phòng khách nó và ông Hùng đang nói chuyện với nhau. Như lời hứa, ông dành tất cả thời gian cho nó, cũng nhờ vậy mà nó không nhớ đến những chuyện xảy ra sáng nay. Nhìn nó cười cậu nó cũng vui lây, ông hy vọng nó sẽ mãi như vậy, không đau buồn _ Con chào cậu! – Minh Khánh đến _ Cậu chào con, con đến lúc nào thế _ Lúc con về thì con gặp anh Khánh hoài cửa nên con bảo anh vào đây thưa ba! – Bách Minh xuất hiện nói _ Ưm....con đến đây chơi à! _ Dạ vâng....con đến gặp Bảo Ngọc thưa cậu! – cười _ Anh hai đến chơi với em hả anh! – nó tí ta hỏi _ Ưm....hôm nay anh được nghỉ nên đến dẫn nhóc con yêu dấu đi chơi nè, chịu không? – Khánh xoa đầu nó _ Hix....đầu em sắp thành bông gáo rồi nà...ai cũng xoa đầu em hết trơn á...huhu! bắt đền đó _ haha....ai bảo em không phát triển chi, bé con thế hoài ai mà không xoa – Bách Minh cười trêu nó _ Hứ.....anh bằng tuổi em đó nhà! Lên mặt hoài hé, em cho anh DIE giờ - nó nhào tới phá Bách Minh _ Thôi thôi nhóc! Có đi không nà! Không anh đi về đó nha – Khánh hối _ Đi đi chớ! Anh hai dẫn đi mà – nó nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi đi với Khánh “hihi...thành công bước một”...Khánh nghĩ thầm rồi xin phép cậu dẫn nó đi rồi _ Bye cậu nhá! Còn anh ở nhà ngoan đó biết không, con nít quỷ - nó le lưỡi trêu Bách Minh rồi ra xe _ Mình hẹn nhóc ra rồi, lại quán cafe của cậu nhé. Đến khổ mất vì cậu – Khánh điện thoại cho Cường _ Mình biết rồi! Cảm ơn cậu, làm theo kế hoạch mình nói đấy _ Vâng em biết rồi anh! Tôi phát khổ vì anh đấy – Khánh than _ hihi..... _ Anh hai ơi, anh để xe đây nhé, lấy môtô của Bách Minh chở em đi! Em chán ngồi ô tô lắm – nó đòi _ Ưm ưm....sao cũng được Trong lúc Khánh chở nó đến quán của Cường thì anh tranh thủ chuẩn bị, kêu nhân viên để dành bàn riêng cho anh, đặt sẵn ly cafe anh uống dỡ ở đó rồi dặn nhân viên _ Lát nữa có bạn tôi đến, là anh Khánh đấy. Khánh thì các người biết rồi nhưng hôm nay em Khánh sẽ đến đây nên tôi không muốn các người nói gì đó. Chỉ xem tôi như người khách mà phục vụ thôi biết không. Ai gọi tôi một tiếng là cậu chủ thì ngày mai không cần đến đây làm nữa. Có nghe rõ không? – đôi mắt lạnh lùng _ Vâng thưa cậu chủ! _ Tốt, giờ làm việc đi và làm theo lời tôi dặn, đem cho tôi ly cafe đen đi Cường sắp một cái bàn ở gốc khuất trong quán, có cửa thông ra vườn, ngồi đó giả bộ uống cafe nhưng trong lòng thì rối như tơ. Anh không biết phải nói với cô bé những gì, khó khăn quá. Nhìn anh cứ như kẻ mất hồn làm nhân viên nhìn anh thắc mắc. Rồi Khánh cũng chở nó đến đây _ Hura....được ăn kem rồi – nó nhí nhố _ Vào đi nhóc con Nói rồi Khánh nắm tay kéo nó vào, mắt nhìn xung quanh, được phục vụ nhắc, anh giã vờ kéo nó đi vào trong, nơi Cường đang ngồi thẫn thơ. _ Cường, cậu cũng đến đây à! – Khánh vờ hỏi _ Khánh hả! Ưm, mình hay đến đây lắm, cậu đi một mình à..... – Cường nhìn quanh _ Làm gì có, có em mà – nó từ đâu chạy lại nắm tay Khánh _ À....Bảo Ngọc.....em đến đó à! Hai người có bàn không, nếu không ngại thì ngồi chung với anh nhé – Cường không nói được nữa, anh đến nghẹt thở khi thấy nó _ Hai anh mắt tốt thiệt á....em thích quán này ghê, đẹp và thoáng, có vườn nữa – nói rồi nó chạy tưng tưng ra vườn chơi. Nhân viên thấy nó vậy tính ra nói chuyện thì Cường ra hiệu để mặc nó. _ Nhóc con, vào đây mau! Có ăn kem không thì bảo nào – Khánh hỏi nó _ Ăn chớ ăn chớ! Anh là quỷ mà, cứ bắt nạt em _ Này, anh bắt nạt em hồi nào à, giờ nói anh làm liền giờ ấy – Khánh ngoắc tai nó _ Huhu...thấy chưa ăn hiếp em kìa. Không biết đâu, anh nuôi....người ta ăn hiếp em kìa – nó nhìn Cường khóc ngon lành _ Thôi thôi anh thương đừng khóc! – Cường dỗ nó. Nè, làm gì mà làm pé khóc thế, có tin mình xử đẹp cậu không hả! Thằng quỷ - nhìn Khánh nói _ Ui ui! Ngọc, nãy kêu Cường là gì vậy? Anh nuôi hồi nào thế nhóc? – lại ngoắc tai nó _ huhu....anh ơi nữa kìa! Xí....người ta là anh em lâu rồi, có người không biết thôi! Huhu....anh đánh anh Khánh đi, bắt nạt em kìa _ Cái thằng nay, tai nhóc đó hết rồi kìa. – liếc Khánh _ Vậy kể nghe đi, làm sao mà anh em – Khánh tò mò _ Thì mấy hôm trước 2 đứa lang thang, không biết tình cờ hay sao mà 2 đứa gặp nhau. Mình và nhóc đã nói chuyện rất lâu, và gọi nhau là anh nuôi em nuôi luôn. Khánh cũng biết, mình đâu có em gái, trong khi cậu có cô em dễ thương vậy “Tim đập mạnh” mà ăn hiếp hoài, nên mình thương – Cường cười, nụ cười là những cô gái xung quanh chết ngất chỉ trừ nó. Đó là điều khiến Cường ngạc nhiên và có cảm giác kì lạ với nó _ Có thiệt không đấy! Anh em nuôi thôi à, hay gì gì luôn – Khánh trêu Cường _ Này....mình giết cậu đấy _ Huhu....hai người có để ý gì đây hông vậy! Người ta thèm kem, nói chuyện làm lơ người ta hoài là sao à...- nó trách _ Thôi ngoan nào, ăn kem! Phục vụ lấy mấy món này dùm tôi – Cường gọi _ Dạ vâng thưa... Quản lí kịp kéo cô phục vụ vào và làm theo lời của Cường. Cường nhìn Khánh ra dấu. Khánh biết ý nên vờ ra vườn nghe điện thoại rồi chạy vào.... _ Nhóc này, ở đây với anh Cường nhé. Anh có việc ở công ty, không chơi với nhóc được đâu _ Hix, sao vậy! Hứa đi chơi với em rồi mà – nó nhõng nhẻo _ Thôi mà, anh thương, nữa anh bù cho nhé! Anh có việc thật. Cường à, chăm sóc em mình nhé, mắt trêu chọc _ ưm....đi đi! Biết rồi “đi nhanh đi thằng quỷ, ngồi đây phá hoài”
| |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Fri Oct 26, 2012 12:02 pm | |
| Mấy tác giả k ai viết tiếp hết trơn | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Fri Oct 26, 2012 12:06 pm | |
| thông củm, các tác giả khác đang ăn bí | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Fri Oct 26, 2012 9:01 pm | |
| mấy tác giả kia cho coi 1 nửa k à | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Sun Oct 28, 2012 10:16 pm | |
| _ Hix....xấu xấu! Anh Khánh xấu, anh nuôi cũng xấu luôn – nó dỗi _ Đừng giận, ăn kem đi em, giận xấu không ai thương đâu – Cường dỗ nó _ Tha anh đó.....- ăn kem ngon lành _ Nhóc nè, anh muốn hỏi em một việc – ngại ngùng _ Gì vậy anh? _ Em....em có người yêu chưa? – “Mày làm gì vậy nè, ngớ ngẩn” _ Anh...hỏi nó làm gì? – ngừng ăn, nhìnn anh bằng đôi mắt vô hồn _ Anh.....anh chỉ muốn hỏi vậy! – Cường thấy nhói trong lòng _ Nếu anh thích em thì em nghĩ anh nên thích người khác, vì trái tim em dành cho người khác rồi. Chỉ làm anh buồn thôi “Trái tim...dành cho người khác! Dành cho nó sao?” Cường thấy tim mình đau thêm _ Có phải là nó không? – Cường đưa tấm hình của T.Anh trước mặt nó khiến nó ngạc nhiên. Còn anh, dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nghe câu nói từ nó _ Tại sao....anh lại biết! Và sao anh lại có tấm hình này chứ - nó nhìn anh _ Có những chuyện em vẫn còn chưa biết đấy! Em muốn nghe không? – Cường hỏi nó mà lòng như dao cắt _ Anh kể đi _ Em là người đầu tiên và duy nhất biết chuyện này. Nó là em trai cùng mẹ khác cha của anh _ Anh em ư....cùng mẹ khác cha – nó nhìn anh _ Phải! Là anh em, bất ngờ lắm à! Năm anh còn nhỏ, anh cũng không nhớ rõ nó nữa, anh nghe được cuộc cãi nhau của ba mẹ và họ đã ly dị và mẹ anh bỏ đi sau ngày hôm đó. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đau khổ nhất mà anh đã trãi qua, anh cứ như kẻ khờ cho người tìm kiếm mẹ mình trong sự thơ ơ của ba. Một năm, 2 năm, cho đến khi anh 20t anh vẫn tìm kiếm bà ấy, cho đến khi anh biết mẹ đã đến với người đàn ông khác và có một đứa con trai thì mọi thứ với anh nhường như sụp đổ. Anh rất muốn hỏi tại sao bà lại đổi xử như thế với đứa trẻ chưa tròn 10t? Mất tích mười mấy năm mà không 1 lần về chăm sóc con mình. Và anh cũng hiểu được vì sao ba anh ngày xưa lại thơ ơ trước sự bỏ đi của bà, vì ông đã biết được từ lâu. Anh điều tra, và biết bà ta lấy Nguyễn Tuấn Khanh, ông trùm của giới địa óc và đứa con của hai người là Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng khi anh định đến gặp bà thì anh lại không làm thế, anh bỏ sang Pháp du học để quên quá khứ đau thương ở đây, và anh gặp Khánh. Lẽ ra anh đã không định nhắc đến nó nữa nhưng cái hôm ấy, anh đến tìm em thì bắt gặp em nói chuyện với chú Hùng và nghe em nói về T.Anh thì anh lại nhớ đến nó. Tại sao chứ? Tại sao không phải là người khác mà là nó? Em yêu nó đến thế sao? Nhìn em khóc anh... – Cường hỏi nó trong cặp mắt vô hồn với những giọt nước mắt _ Anh đừng hỏi em! Em không biết cũng không quan tâm anh với anh ấy có quan hệ gì. Em chỉ biết người em yêu là anh ấy. Nếu là anh nuôi của em thì mặc em đi, đó là con đường em đã chọn _ Nhưng làm sao đây khi anh ..... – Cường nói không nên lời _ Anh đừng nói nữa.....em mong chúng ta là bạn, là anh em,....còn xa hơn thì đừng anh nhé! Em không muốn mất người bạn như anh – nó nhìn anh _ .....anh..........im lặng............Được....là bạn, anh sẽ bên em. Có chuyện gì kể với anh, anh sẽ là chổ dựa cho em...sẽ mãi như thế – Cường đau khổ... _ Anh dẫn em đi dạo nhé! Em không muốn phải khóc khi nhớ về anh ấy _ Mình đi, chờ anh vào trong rửa mặt lại tính tiền rồi mình đi – Cường không còn biết nói gì hơn, anh chỉ biết trách mình là người đến sau mà thôi “Mong em sẽ hạnh phúc ngốc à” Chờ Cường và nó đi khỏi đám nhân viên của anh xì xầm, tò mò.... _ Trời ui....hồi nào tới giờ tui mới thấy cậu chủ rơi lệ đấy! _ Tui nghe nói cậu chủ là người rất lạnh lùng, trước giờ cậu quen ai đều khiến con người ta đau khổ và khóc vì cậu vậy mà hôm nay cậu là khóc vì một cô pé cơ đấy – người quản lí nói _ Hix.....sao lại để cậu chủ đẹp trai của tui khóc vậy nè! Chẳng lẽ cậu chủ yêu cô pé đó sao? – một nhân viên nữ buồn rầu than _ Thấy cậu chủ khóc mà tim muốn vỡ vậy mà cô pé kia không có một chút cảm giác nữa! Tội cậu chủ nhà ta thật! “Là anh chàng hồi sáng đụng mình đây mà! Anh ta và cô gái có mối quan hệ gì nhỉ?”....có một cô gái đã ngồi ở bàn đối diện và thấy hết những gì Cường làm. Cô gái ngồi ngẫm nghĩ rồi bước đi. Một cô gái bí ẩn..... Cường dẫn nó đi chơi khắp nơi, đi mua sắm, công viên, khu giải trí. Đến gần đêm thì Cường chở nó về, ngồi sao lưng, nó ôm anh như đứa em gái ôm anh trai mình. Với nó Cường chỉ là người anh trai, còn với Cường thì nó là tất cả. Anh cảm thấy tim mình nhói là từng giây khi nhìn thấy nó. Anh muốn quên nó đi nhưng những ngày tháng không có nó anh không biết mình sẽ làm thế nào. Nên anh chọn im lặng, là người anh trai hoàn hảo của nó. _ Em vào nhà nhe! Bye anh..... – nó chào anh _ Mai anh đưa em đi học nhé – Cường hỏi _ Anh không đi làm à? _ Có chứ, nhưng anh muốn đưa em đi học – Cường nhìn nó bảo _ Cũng được! Em sẽ nói cậu _ Vào nhà đi, tối rồi, ngủ sớm nhe nhóc của anh – anh xoa đầu nó _ Vâng
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 30 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 10:18 am | |
| sao ác thế huhuhu | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) | |
| |
| | | | Kí Ức (tác giả: VuTranHai) | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |