Latest topics | » [Download] Game show: Kinh Thiên Động Địa Chưởng Môn Nhân (1999)Tue Nov 24, 2015 9:13 pm by supi.jetaime » Các anh chị cho em hỏi với ạSat May 30, 2015 12:46 pm by supi.jetaime » Shop DVD OnlineWed Mar 04, 2015 1:51 am by linhphi » [17/03/2014] Show "Tôi Không Phải Minh Tinh"Thu Dec 18, 2014 3:52 pm by gaconthuyhang» [2014-4-26] Tình thân vô giá, cùng Trịnh Thiếu Thu thiết lập lại tình phụ tử, Hân Nghi không hề giận qua Quan Tinh HoaThu Dec 18, 2014 3:50 pm by gaconthuyhang» phim return in Glory (vinh quy)Thu Dec 18, 2014 3:47 pm by gaconthuyhang» [16-18/06/2014] Ghi hình show "Tôi Không Phải Minh Tinh" đêm Chung KếtSat Jun 21, 2014 3:24 pm by supi.jetaime » [02/04/2014] Lễ họp mặt EYT (Hoan Lạc Kim Tiêu)Thu Apr 03, 2014 12:44 pm by supi.jetaime » [Vietsup] Adam ChengThu Mar 13, 2014 11:44 pm by gaconthuyhang |
| | Kí Ức (tác giả: VuTranHai) | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 10:36 am | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 10:46 am | |
| Cường nhìn nó vào nhà lòng anh cảm thấy trống rỗng “Ngủ ngoan người yêu của tôi”. Anh đứng đó chờ nó vào trong nhà rồi lặng lẽ đứng nhìn phòng nó. Ở nhà ông Hùng không tài nào ngủ được khi nó chưa về, nó về khiến ông cũng yên tâm hơn. Ông ra vườn dạo thì thấy người đàn ông đậu xe ở cổng. Dù chỉ gặp Cường 1 lần nhưng ông vẫn nhận ra anh, ông thấy lạ vì anh cứ nhìn mãi vào phòng của cháu mình. Nên ông đi ra cổng _ Nó ngủ mất rồi cậu còn nhìn làm gì! Khuya rồi tại sao không về hả Cường _ Con chào chú! Chú nhớ con à? – Cường ngạc nhiên và bất ngờ khi ông hỏi _ Nhớ chứ, con là bạn Khánh mà. Khánh có kể nhiều về con cho ta biết! Sao nào, tại sao không về - ông lại hỏi Cường lặng thinh không trả lời, đưa mắt nhìn lên căn phòng đã tắt tối đèn.... _ Hazz....lại thêm một kẻ trồng cây si rồi – ông than thở _ Chú....chú nói gì vậy?? – Cường ngạc nhiên có chút bối rối _ Không phải à! Con không phải đang trồng cây si với cô pé ở trong căn phòng đó à – ông cười _ Dạ...làm sao chú.... – Cường ngại ngùng _ Ưm...chú nói đúng đúng không! Chú biết hết mà _ Làm sao chú biết? Khánh nói với bác sao? _ Ưm.... _ Cái thằng quỷ - anh lẩm bẩm _ Thôi đừng trách nó, vì hồi nãy nó có đến đây, chú không thấy Bảo Ngọc nên mới hỏi nó. Nói chuyện hồi thì nó nói chú nghe hết. Mà cho dù nó không nói thì chú cũng biết. Con cứ thẩn thơ nhìn như vậy có ngu ngốc đến mấy thì nhìn vào người ta cũng biết mà. Chỉ là 1 người đẹp trai tài giỏi nhưng con ở ngoài thiếu gì con gái theo mình sao lại phải như vậy hở con _ Dạ....con...không biết chú à _ Không sao! Chú rất thoải mái về việc này. Nhưng chú nghĩ con nên suy nghĩ lại vì nó đã .... _ Cô pé yêu người khác đúng không bác! _ Làm sao con biết – ông Hùng ngạc nhiên _ Sáng nay con có đến trường tìm cô pé và có nghe chuyện. Nhưng chú ơi, con không làm được. Con yêu cô pé đó mất rồi _ Hazz....chú xin lỗi con. Nhưng chú cũng không biết phải nói sao nữa bây giờ, chú không thể bắt nó nghe theo chú được....nên...con – ông thở dài _ Không sao đâu chú, con biết mà! Chú cứ để tự nhiên như vậy, con không sao. Chỉ cần cô ấy vui thì con vui rồi. Thưa chú con về, mai con xin phép chú đến đón cô ấy đi học _ Ưm cũng được! Cố lên cậu trai trẻ à... – ông an ủi anh. Với ông Cường mang lại cho ông một cảm giác đặc biệt “Nếu Bảo Ngọc biết anh chàng này thì tốt biết mấy. Ít ra cậu ta sẽ k khiến nó đau khổ” Tại căn nhà nhỏ gần cafe KingDom: một cô gái trẻ ngồi trên ghế salong trầm tư suy nghĩ “Sao mình là cứ nhớ tới anh chàng đó chứ? Thật ra anh ta là ai chứ! Trước giờ mình chưa bao giờ gặp người đàn ông như thế! Khóc trước con gái sao! Nhìn anh ta lạnh lùng thế mà.......” _ Sao con chưa ngủ? Mai là ngày đầu tiên con đi làm đấy – người đàn ông cỡ trung niên bước ra khiến cô gái giật mình _ Vâng thưa bố! Bố ngủ trước, tí con ngủ sao – cô nhìn ánh trăng suy tư _ Sao! Ở quen bên đó giờ về đây ngủ không được sao con – ông nhìn cô gái _ Dạ không bố, chỉ tại hôm nay con gặp người đàn ông rất lạ _ Woa....lạ là sao con gái! – ông tò mò _ Con không biết nói sao nữa. Nhưng người đó rất khác những người con gặp trước đây. Thôi bố đừng hỏi con, con không biết nói sao đâu – cô gái nhăn mặt _ Okie....thôi ngủ sớm đi tiểu thư của tôi! Người đàn ông bước vào, cô gái đó vẫn ngồi đó suy nghĩ. Trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh người đàn ông kì lạ ấy. Bí mật............. _ Này xuống mở cửa cho mình vào nhà đi – Cường nói điện thoại với Khánh _ Trời ạ....biết giờ này mấy giờ không hả - Khánh càu nhàu _ Thôi....đưa Bảo Ngọc về mình không biết phải làm gì, không muốn về nhà đi lang thang mãi thì đến nhà cậu. Xuống mở cửa cho mình đi. Mình mệt lắm rồi, cho mình ngủ nhờ đêm nay – Cường mệt _ Ưm....đừng có té trước nhà mình à, mất công người ta hiểu nhầm chết đời trai mình mất. Mình xuống hay – Khánh vội chạy xuống cổng “Cái thằng này thật là....” Cường cười vì thằng bạn của mình. Đây là nụ cười duy nhất trong ngày anh cười. _ Vào nhà đi, mơ hoài. Nàng ngủ mất rồi – Khánh trêu bạn mình _ Ờ..... Cường dẫn xe vào nhà rồi cùng Khánh lên phòng. Thấy mặt bạn thiểu não thì Khánh cũng biết được kết quả của cuộc nói chuyện hôm nay. Cường ngôi trên ghế đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, thấy vậy Khánh mới lên tiếng _ Cường à... _ Đừng nói, mình biết cậu muốn nói gì! Nhưng nếu là bạn mình thì đừng nói – Cường ngắt lời Khánh _ Có cần phải vậy không? Mình biết cậu không phải là người như vậy. Không cần vì một cô gái mà khổ như vậy đâu, cậu là người đàn ông tốt, đẹp trai, tài giỏi bên ngoài bao nhiêu cô gái chờ cậu, sao lại đâm đầu vào thứ tình cảm không lối thoát như vậy – Khánh than thở _ Mình đã bảo cậu đừng nói nữa mà. Người con gái đó là em cậu, cậu không thể nào nói những câu tốt hơn được sao – Cường nhìn Khánh _ Phải, nó là em gái mình, là đứa em gái mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời mình, nhưng cậu cũng là người bạn thân mà mình quý nhất. Em mình mình hiểu, dù mình đã lâu không sống chung với nó nhưng mình hiểu nó. Trong tình yêu nó lạnh lùng hơn bất cứ ai, nó chỉ thật sự là người phụ nữ tình cảm 100% khi người đàn ông đó là người nó yêu. Người đó có thể khiến nó khóc, khiến nó đau lòng. Còn tất cả còn lại thì không bao giờ. Mình không muốn cậu như thế hiểu không tên ngốc _ Hực....từ ngày gặp em gái cậu ở sân bay thì mình đã quyết định em gái cậu là người phụ nữ duy nhất mà cuộc đời này mình yêu. Nên cho dù có đau khổ hay bất cứ gì mình cũng chấp nhận, mình tin mình có thể thay đổi được em cậu. Nên cậu đừng khuyên mình, và cũng đừng nhắc tới nữa....mình xin cậu đấy _ Cái thằng này........thôi được...tùy cậu vậy. Ngủ sớm đi, nghe nói ngày mai sẽ có đồng nghiệp mới tới làm. Hình như được công ty bên ấy điều qua đây làm giám sát, hình như bằng chức với cậu thì phải _ Ưm....mình có nghe giám đốc nói, nghe nói là con gái! Hình như là sinh viên mới ra trường thôi mà vậy rồi _ Ưm....con gái mà giỏi thế à. Sinh viên mới ra trường mà làm bằng chức cậu. Phó giám đốc chứ ít đâu, chắc cô ta cũng không tầm thường. Không biết cô ta ra sao _ Thôi mai gặp rồi biết, ngồi đây suy nghĩ làm gì. Khuya rồi mình ngủ trước, mai còn đón cô pé đó đi học, cậu cũng ngủ đi. Mà mai mình nghỉ nửa ngày. Chiều mình sẽ đi làm sau? Nhớ đấy nhé _ Lại thế nữa, bỏ mình một mình thế đấy – Khánh đành lắc đầu với anh “ráng lên Cường ơi, mong cậu thay đổi được nó”
| |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 4:54 pm | |
| .....6h30ph...tại biệt thự của ông Hùng: nó chạy ra cổng ngóng xem Cường đã đến chưa, nó run cầm cập vì thời tiết hôm nay lạnh _ Anh chờ em cả tiếng rồi đấy nhóc, lạnh chết anh rồi mới ra. Mà sao giờ nay còn mặc bộ đồ ngủ là sao đây. Tính không đi học à – anh cười xoa đầu nó _ hix....tại anh đến sớm chứ bộ, ráng chịu. Ở đó chờ em tí nữa. Em thay đồ đã _ Anh có đi đâu mà dặn à....vào trong thay đồ đi nhóc, trời ngoài này lạnh lắm đấy Anh nhìn nó cười trong lòng dâng niềm vui khó tả, anh biết lát nữa nó sẽ gặp T.Anh, và không biết nó có lại đau lòng không. Anh không thể làm gì được vì anh đã hứa với nó........ _ Mình đi thôi anh – nó gọi anh, người vẫn run vì lạnh _ Trời ạ, sao không mặc thêm áo ấm vào, lạnh lắm biết không – Cường la nó _ Hix...thôi, trễ rồi, anh chở em vào trường đi, vào trễ em lại bị phạt đó....hix hix – nó co người lại vì lạnh _ Cậu em là hiệu trưởng mà, chẳng lẽ em cũng bị la à _ Trường không ai biết quan hệ của em với cậu. Chỉ có mình Huỳnh nhỏ bạn thân của em biết thôi. Đi đi anh – nó hối Nhìn nó run anh lại xót, thấy vậy anh tháo cái khăn choàng trên cổ choàng cho nó _ Ấm hơn chưa, biết vậy anh không đi môtô đến đón em đâu. Lạnh hết rồi này _ Ấm rồi....- nó cười. Mình đi anh _ Ưm Trên đường tới trường nó cứ nói đủ thứ chuyện với anh, cả hai cười rất vui. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng nó và anh là người yêu vậy nhưng anh biết bây giờ với nó anh chỉ đơn giản là người anh trai mà thôi _ Đi học ngoan nhe nhóc _ Paiz paiz anh! Đúng lúc đó T.Anh cũng vừa đến trường, thấy Cường chở nó T.Anh có cảm giác khó chịu, anh nhìn Cường “anh ta là ai, có quan hệ gì với em ấy chứ”. Cường nhìn T.Anh bằng đôi mắt lạnh lùng rồi chạy đi _ Woa....đẹp trai quá đi mất. Nhìn anh ta của đẹp hơn thầy T.Anh trường mình nữa. _ Bảo Ngọc sướng quá đi mất được anh đẹp trai đưa đi học. Thầy T.Anh đã mê rồi anh này còn mê hơn nữa Những học sinh xì xầm to nhỏ khi đi qua chổ T.Anh làm anh có càm giác khó chịu, anh bước từng bước nặng nề lên văn phòng thì bắt gặp nó. Anh giả vờ như không gặp nó mà cố gắng bước thật nhanh qua _ Anh ghét gặp em đến thế cơ à? _ Thầy....đây là trường học, xin gọi tôi bằng thầy – T.Anh trả lời lạnh lùng Thấy lâu nhưng không thấy trả lời khiến anh cảm thấy kì lạ, anh quay lại nhìn thì nó bước đi. Khó chịu, anh chạy đến chổ nó kéo tay nó lại làm nó đau _ Buông ra, thầy làm cái trò gì đó hả? _ Tại sao lại không trả lời tôi mà bỏ đi _ Không thích, tại sao phải trả lời – nó hét _ Hực....không thích à! À.....chắc tại có bạn trai rồi nên đâu tôn trọng thầy nữa. Hôm qua bảo yêu hôm nay đã có người khác, tôi nhìn rõ cô rồi – anh cười nhạo nó _ Này, thầy ăn nói cho đàng hoàng đấy, bạn trai gì ở đây. Thầy nghĩ em là hạng người gì hả _ Không phải sao, vậy người đàn ông lúc sáng là gì. Không là bạn trai thì là gì? _ Tại sao tôi phải trả lời thầy, người đàn ông đó là gì không liên quan gì đến thầy. Tôi k phải hạng con gái hôm nay nói hôm sau quên. Tôi thật quá ngu ngốc khi yêu một người như thầy mà. Không ngờ thầy cũng như những thằng đàn ông khác, sự đánh giá về con gái là như vậy _ Tôi..... – T.Anh không nói nên lời nữa, anh nhận ra mình đã nói quá đáng _ Thôi im đi – nó hét trước mặt anh rồi bỏ chạy, mắt ướt nhòe T.Anh tính chạy theo nhưng _ Cậu đuổi theo làm gì? Vào phòng tôi ngay – ông Hùng hét làm cho các thầy cô trong phòng giáo viên bước ra nhìn _ Các cô cậu nhìn gì, lên lớp dạy đi. Còn cậu, đi theo tôi – ông giận dữ T.Anh bước vào nhưng trong lòng thì lo cho nó, anh không biết nó chạy đi đâu. _ Chú kiếm con....... _ Cậu ngồi xuống đó đi – ông giận dữ.
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 6:27 pm | |
| anh chàng T.Anh này yêu quá phát điên ròi@@ | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 6:46 pm | |
| | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 6:50 pm | |
| yêu sao hok nói ra, ngốc thế là cùng | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Mon Oct 29, 2012 9:01 pm | |
| bởi vậy mới mất người yêu! người yêu cũ quay về rồi.nói thế nào | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 30, 2012 10:38 am | |
| Ông đưa mắt nhìn ra khoảng sân mà nó thường tới, tim ông đau nhói khi thấy nó đang ngồi gục ở đó khóc. “Tại sao con phải nhưng thế”.....ông đau xót cho nó nhưng ông càng tức giận khi nghĩ tới T.Anh. _ Cậu....cậu có tư cách gì để tra hỏi nó hả? Cậu có yêu nó sao? Cậu có nói cậu yêu nó sao, có nói cậu là bạn trai nó sao? Cậu có tư cách gì mà hỏi nó đi với ai chứ. Cậu có quyền gì mà chà đập nó hả? – ông nắm áo T.Anh mà lôi áo nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ _ Tôi cứ nghĩ cậu là thằng đàn ông tốt, nhưng những gì cậu đã làm với nó đã khiến tôi quá thất vọng về cậu. Nếu không phải nể mặt người cha của cậu thì tôi đã đánh cậu rồi. – ông lôi T.Anh ngã xuống nền nhà _ Tại sao chú lại.....? Chú đang nói ai – T.Anh ko hiểu _ Dương Bảo Ngọc.....anh giả điên với tôi à _ Cô ta thì có quan hệ gì với chú, tại sao chú lại làm thế, và tại sao chú biết ba con – T.Anh nghi ngờ _ Khanh là bạn tôi! Khi ông biết cậu làm ở đây đã cho người thường xuyên đến để biết cậu thế nào. _ Vậy còn cô ta? – T.Anh nói _ Tôi cấm cậu gọi nó bằng cách đó, cậu không có tư cách đó. Nó là cháu tôi, là người thừa kế của đại gia tộc họ Lê này. Từ nhỏ cho tôi lớn nó là cô pé ngây thơ, vui cười nhưng từ khi gặp cậu thì nó đã thay đổi, mỗi đêm nó thức khuya chỉ để nhìn những tấm hình của cậu, và khóc vì cậu. Cậu có biết vì cậu nó đã đau khổ tổn thương rất nhiều. Cậu là ai chứ, cậu có tư cách gì hả....Cậu....cậu....không có quyền.....không có quyền là nó đau khổ..... – ông đau khổ, không thể nói nên lời nữa _ Cháu gái chú.....là cô ấy!......k thể nào – T.Anh hét _ Là nó....cậu đi ra ngoài ngay cho tôi! Cậu tránh xa nó ra đi. Chỉ cần cậu xuất hiện chỉ mang những đau khổ cho nó. Tôi xin cậu, đừng khiến nó phải đau khổ thêm lần nào nữa – ông nhìn T.Anh khẩn cầu T.Anh bước đi, anh không tin vào những gì mình nghe nữa, đôi chân anh bủn rủn, anh không còn là mình nữa. Anh ngồi gục trên chế ghế phòng giáo viên, mơ hồ. Còn nó, sau những lời người nó yêu nhất trên đời nói chà đập nó thì nhưng ngã ngụy. Khóc....nó chỉ biết khóc, nó trở nên yếu đuối từ bao giờ......Bóng....nó chợt nhận ra mình chỉ là cái bóng, cái bóng ko linh hồn. Và cái bóng ấy chỉ vui vẻ khi thấy ai đó. Nó điên mất rồi.......điên, nó phát khùng vì cảm xúc ngày càng lớn trong nó. Buồn....hic hic...khóc, nó lại khóc, nó khóc vì 1 ai đó....nó giận bản thân mình, nó là gì mà phải khóc chứ, người ta chỉ xem mình là trẻ con, chưa bao giờ quan tâm nó. Khóc....nhiều đêm 1 mình nó khóc, đi học với cặp mắt sưng khiến nó không lên lớp mà chỉ trốn ở gốc cây mà thôi......nó chưa bao giờ muốn ai biết thế giới của nó ra sao kể cả Huỳnh cũng vậy. Nhưng nó biết với nó thì T.Anh làm thế giới của nó có màu hồng, cũng có cả màu đen của vô vọng........ _ Tại sao con khóc? Nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người đang gọi nó. Trước mặt nó là người đàn bà với gương mặt hiền từ, bà đến bên nó lâu nước mắt và ân cần hỏi _ Con không học sao? Tại sao con lại khóc! Ai bắt nạt con sao Nó vẫn im lặng nhìn bà _ Hay là con đang yêu Gật đầu. Thấy vậy bà không hỏi nó nữa, bà im lặng ngồi cùng nó _ Cô đến đây có gì không? Hình như cô không phải giáo viên ở đây – nó cất tiếng hỏi _ À....cô đến đây tìm người, con biết văn phòng giáo viên đâu chứ - bà hỏi nó _ Vâng con biết, để con dẫn cô đi _ Thôi nào, chỉ cô đi, cô đi. Tâm trạng con vẫn chưa ổn, cứ ngồi đây đi Nói rồi nó chỉ cho bà đường đi, rồi bà chào nó đi lên văn phòng còn nó thì tiếp tục ngồi ở đó mà không lên lớp “Lên lớp trong bộ mặt này để người ta cười cho, nghỉ luôn vậy” Người phụ nữ đó đi theo lời chỉ dẫn của cô pé mình vừa mới gặp. Chợt nhìn thấy T.Anh thì bà gọi _ T.Anh đó à? T.Anh mệt mỏi ngước mắt lên nhìn, anh ngạc nhiên _ Mẹ, mẹ về từ bao giờ ạ? Sao mẹ không nói con ra đón mẹ _ Mẹ mới về thì nghe ba con nói con làm ở đây nên mẹ ghé thăm con. Nghe tin con về nên mẹ dừng chuyến du lịch của mình về đây ngay. Con trông đẹp trai hơn đấy? – bà cười nhân hậu _ Dạ....con vẫn vậy mà mẹ. Lúc con về thì ba nói mẹ đi du lịch rồi nên con không gặp mẹ được, mấy năm rồi không gặp mẹ, con nhớ mẹ quá. – T.Anh cười ôm lấy bà _ Thôi nào đang ở trường đấy, con có dạy không, nếu không thì đi uống nước với mẹ rồi ta về nhà nhé _ Mẹ chờ con tí nha mẹ, trường cũng sắp tan trường rồi. Tan trường ta về luôn
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 30, 2012 10:41 am | |
| tan trường về đụng luôn Phú Cường @@ | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 30, 2012 1:19 pm | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 30, 2012 4:12 pm | |
| Cường cùng mẹ ngồi lại phòng nói chuyện..........Dưới sân: nó ngồi một lát thì thấy chán, nhìn đồng hồ thì thấy cũng sắp tan trường nên nó bước từng bước nặng nề lên lớp. Chợt nó té xuống đất rất đau _ Hix....Thấy đi lại tại sao không né chứ? _ Đi đứng bộ không có mắt nhìn sao. Xem mặt cũng dễ thương mà không biết nhìn đường đấy. Khổ thật – giống người phụ nữ mỉa mai nó .....nó vẫn im lặng, nó không muốn trả lời, chỉ ngước lên nhìn cô ta rồi cười nhẹ đứng dậy bước đi...thoáng một chút ngạc nhiên trên gương mặt nó nhưng tắt ngay...”Cô ta giống mình thế nhỉ” _ Này....gia đình cô không có dạy cô à, đụng người ta không biết xin lỗi à. Ở đâu cái thói mất dạy đó vậy. – cô ta đay nghiến nó ....Vẫn im lặng bước đi....tức giận vì không được để ý cô ta chạy đến nắm tay nó mà kéo lại _ Này buông ra. Cô làm tôi đau đấy – nó liếc cô ta, đôi mắt khiến cô ta có phần sợ hãi “Ánh mắt này giống T.Anh quá”.....xin lỗi đi, nếu không tôi chẳng buông ra đâu – cô ta ngang ngược _ Cô điên quá rồi đấy. Từ trước đến giờ chưa ai dám làm thế với tôi đâu, nên tốt nhất cô bỏ tay cô ra đi – nó quát _ Cô là gì mà không được làm thế hả. Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi nào. – xô nó giúp đất, làm tay nó va trúng vách tường bể khiến máu chạy ra rất nhiều ở tay _ Này cô kia....cô làm cái trò gì ở đây đó hả - Cường từ đâu chạy vào, hét lên với cô gái. Nhóc không sao chứ, trời ơi máu kìa! Cô làm gì thế hả, nhìn cô như vậy mà độc ác quá đấy – Cường nhìn cô giận dữ _ Hức....là do cô ta từ làm từ chịu, ai bảo tôi hỏi không trả lời. Đáng đời! – cười mỉa mai _ Cô im đi, nói thêm tiếng nào nữa thì tôi cho cô câm họng luôn đấy – Cường hét. Dậy nào anh đưa vào em vào bệnh viện, máu cứ chảy ra kìa – Cường lấy trong túi chiếc khăn cầm máu chổ vết thương _ Này đứng lại, cô ta không xin lỗi tôi thì đừng hòng đi đâu hết – cô ta ngang ngược _ Tôi thách cô đấy! Cô làm cô ấy ra như vậy mà còn lên giọng à _ Anh....- cô ta đẩy anh ra, xô nó xuống, làm vết thương chảy máu nhiều hơn, mặt nó đau đớn _ Cô là ai mà quá đáng đến thế chứ, tôi đã làm gì cô chứ - nó hét, đôi mắt đau đớn _ Làm gì à! Vì cô là kẻ khiến T.Anh câm ghét tôi, nên những gì cô bị là đáng đời _ Cô thật nực cười, cô là ai của thầy ấy chứ. Thật ngang ngược _ Tôi là bạn gái sắp cưới của anh ấy đấy, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra _ Nếu k thì sao, người đàn bà độc ác – nó cười cô ta _ Cô......cô chết đi – cô bước đến tính cho nó 1 cái tát _ Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người cô ấy đi, cô không xứng – Cường chầm chặt tay cô ta hất ra, ánh mắt của anh như muốn giết cô vậy _ Anh....buông ra – cô ta nhìn anh giận dữ _ Mai! Cô làm cái trò gì thế hả? Có im đi không? – T.Anh cùng mẹ bước ra
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 30, 2012 4:17 pm | |
| hehehe sắp có kịch coi ròi | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Tue Oct 30, 2012 5:48 pm | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 10:17 am | |
| _ Anh T.Anh...em....- cô ta giả vờ ngoan hiền _ Cô im đi, ai cho phép cô tới đây hả? – T.Anh giận dữ _ Mày nên dạy dỗ lại vợ sắp cưới của mày đi, đừng để lên cơn điên mà phá người khác. Nè, anh đỡ dậy, ta vào bệnh viện – Cường vừa giận vừa xót cho cái tay đang chảy máu của nó _ “lại là hắn ta!”....nói vậy là ý gì, vợ sắp cưới gì ở đây! – T.Anh nhìn Mai _ Em....em..... _ Hực....thì ra có người dã danh mà lên mặt ở đây cơ đấy. Đàn bà k biết xấu hổ? – nó thiều thào, cười nhạt, đôi môi tái nhợt vì mất máu _ Nhóc nói nhiều làm gì vậy! Nhìn em yếu lắm rồi kìa _ Con không sao chứ? Trời ơi, máu, sao lại nhiều thế này? Ai lại làm con thế này! T.Anh....đưa cô bé này vô bệnh viện mau lên _ Dạ mẹ - T.Anh nhìn tay nó, máu chảy nhiều, làm lòng anh đau thắt _ Mẹ, cô là mẹ thầy à! – nó ngạc nhiên _ ưm...ta là mẹ nó! Con đừng nói nữa vào bệnh viện nhanh nào _ Thôi cô, con nhờ anh chở vào được rồi. Cô bảo thầy lo cho vợ sắp cưới mình đi. Đừng để lên cơn điên mà cắn người bậy bạ _ Cô nói gì hả, muốn chết à – Mai tức giận _ Cô tính làm gì nữa hả. Đi về dùm tôi đi, điên đủ chưa. – mẹ T.Anh quát _ Dạ....con _ Đi về, chuyện tôi và cô chưa xong đâu.... – T.Anh nhìn Mai bằng đôi mắt câm hận _ Thế anh con đâu? – bà hỏi nó Giọng nói của mẹ T.Anh làm Cường thấy tê tái, anh thẩn thờ nhìn người mẹ mười mấy năm bỏ anh không chăm sóc, vừa thương vừa hận. “Là bà ta sao!”..... _ Dạ đây! Anh ơi, anh Cường anh Cường, đưa em về! Anh à.....Võ Phú Cường....anh có tiếng nghe em nói không vậy? – nó hét vào tai anh _ Anh nghe đây – Cường giật mình khi nó gọi _ Đưa em về nhà, ở đây thêm tí nữa là em chết liền đấy – nó không nói nổi nữa _ Ta về, để anh cổng! _ Khoan đã, hồi nãy con gọi tên anh con bằng gì! – bà vội hỏi nó _ dạ Võ Phú Cường Bà thẩn thờ, không tin vào tai mình nữa “Là nó, đã lớn như vậy rồi sao” _ Mình đi thôi nhóc, về đi – Cường hối nó vì anh không muốn nhìn thấy bà ấy, người đàn bà đã bỏ rơi anh _ Này, anh là gì của cô ấy mà có quyền đưa cô ấy đi thế - T.Anh quát Cường
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 10:28 am | |
| ông T.Anh này bịnh nặng @@ | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 10:43 am | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 10:47 am | |
| _ Buông tay ra! Tôi không có gì để nói với cậu, cô ấy bị như vậy cũng là do anh ban cho đấy. Tôi chưa đánh anh là may cho rồi đấy, đừng có lên mặt ở đây _ Cường.....con.... – bà kêu anh _ Bà im đi, tôi không quen biết bà. Mẹ như bà dạy con thế à, dạy con có bạn gái làm thế với cô pé yếu đuối à. – Cường quát _ Thằng khốn, có quyền gì mà nói bà ấy thế hả - T.Anh tức giận _ Bỏ ra! Mày không có quyền làm thế. Muốn biết thì về mà hỏi người mẹ yêu quý của mày đi. – Cường gạt tay T.Anh ra rồi cổng nó lên xe chạy về, bỏ lại tiếng kêu của mẹ T.Anh _ Cường,........hix....mẹ xin lỗi _ Mẹ à, sao vậy mẹ? Anh ta nói gì con không hiểu _ Mẹ.....mình về đi con! – bà yếu ớt _ Bác bác, bác không sao chứ? Để con dìu bác về _ Không cần! Nói mau, cô đã làm gì cô pé ấy mà khiến cô ấy bị thương nhưng thế, cô học có thói ngang ngược đó ở đâu vậy – bà la Mai _ Con con.....do cô ta...kiếm chuyện trước _ Nó kiếm chuyện trước hay cô, tôi thấy cả buổi nó cũng không nói gì, tôi chỉ thấy cô la làng lên với cô pé _ Con...con _ Thôi im đi. Mẹ chúng ta về, mẹ về nhà con nhé. Còn cô, đi về nhà của cô đi, chuyện này cô chưa xong với tôi đâu – T.Anh trừng mắt nhìn Mai rồi dìu mẹ về Tuấn Anh chở bà đến nhà mới của mình. Bà lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao anh không đưa bà về nhà cũ. Bước ào nhà thấy đồ đạc lộn xộn thì bà nhìn T.Anh _ Con mới đến đây ở thôi mà ạ, đồ đạc con vẫn chưa sắp xếp được. Mẹ ở đây với con mấy hôm rồi hãy về đó mẹ nhé _ Có chuyện gì thế con trai, trước giờ con luôn ở đó mà. Kể mẹ nghe nào _ Ba đưa Mai về nhà ở. Con không biết cô ta đã nói gì với ông mà ông bảo con phải cưới cô ta. Trong khi trái tim con đã chết từ lâu rồi mẹ ạ - rồi anh kể hết mọi chuyện cho bà nghe, lý do vì sao qua đây _ Con có biết cô ta về đây để làm gì không? – bà hỏi _ Con không biết nữa mẹ à. Nhưng cô ta về đây đã gây toàn rắc rối cho con rồi – anh buồn rầu _ Con nói việc hồi sáng à. Mẹ thấy con rất lo cho cô pé hồi sáng ấy – bà cười _ Làm gì có đâu mẹ? – anh đỏ mặt _ Để mẹ đoán nào? Trái tim chết của con trai mẹ đã được cô pé ấy hâm nóng đúng không nào, và nó đang đập rất nhanh từng ngày khi gặp cô pé ấy, đúng không nào? _ Mẹ à....mẹ lại chọc con rồi _ Con trai ngốc, mẹ đã tưởng con đã không thể yêu cô gái nào khác nữa sau vụ việc đó. Nhưng giờ con đã yêu, sao không dũng cảm đối mặt nó hả con _ Con đâu yêu cô ấy đâu mẹ _ Còn bảo không, chẳng phải sáng nay con đang ghen khi có người đàn ông khác bên cô gái đó à _ Mẹ biết hết rồi. Con không có can đảm để nói yêu cô ấy, lòng con đau rất nhiều khi thấy cô pé bị thương. Nhưng con lại không thể làm gì khác. Con ngốc lắm phải không mẹ _ Nếu con không làm rõ thì con sẽ phải khổ hơn đấy con à. Mai đã về, chúng ta không biết cô ta sẽ làm gì, nhưng những gì cô ta là với cô pé ấy là tại vì cô pé ấy yêu con, và Mai biết con cũng yêu cô ấy. Con nên dứt khoát 1 chút để không cô pé ấy sẽ gặp rắc rối từ Mai _ Cô ta dám làm gì cô ấy con sẽ cho cô ta biến mất khỏi Hồng Kông này mãi mãi. Mà thôi mẹ, chuyện đó con sẽ giải quyết sau. Con muốn hỏi mẹ, người đàn ông sáng nay là ai, sao anh ta lại có những lời nói như thế với mẹ
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 10:53 am | |
| @@ coi truyện tưởng T.Anh thông minh lắm, ai dè ngu thấy sợ | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 1:56 pm | |
| =))thông minh chớ! chỉ ngu trong tình yêu | |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 1:57 pm | |
| ngu luôn trong hỉu người khác =)) | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 4:07 pm | |
| =))khổ mà! mấy khúc sao còn hay hơn....haha **************************************** _ Nó....nó! Con đừng hỏi mẹ - bà buồn rầu _ Mẹ à....nói con nghe đi mẹ. Làm con mà để mẹ mình bị làm nhục như thế thì con là đứa con bất hiếu mà _ Con đừng nói nữa. Là mẹ có lỗi với nó trước, nó hận mẹ là phải! – bà bậc khóc _ Mẹ con xin lỗi. Mẹ đừng khóc. Mẹ làm gì anh ta mà mẹ lại nói thế. Nói con nghe, con sẽ luôn bên mẹ _ Nói ra chỉ khiến con đau lòng thôi con trai ngốc. Con cũng biết là cậu trai đó cũng yêu cô pé ấy à _ Con biết nhưng với con mẹ quan trọng hơn tất cả. Nên cho dù đau lòng con vẫn muốn nghe mẹ kể _ Nó là đứa anh trai cùng mẹ khác cha của con – bà buồn rầu _ Anh trai ư.....không phải, mẹ đừng đùa với con như thế mà – T.Anh không tin vào những gì mình nghe nữa _ Là sự thật. Trước khi đến với ba con mẹ có một gia đình yên ổn, có đứa con trai tên Võ Phú Cường, là người sáng nay con đã gặp. Cuộc hôn nhân của mẹ không hạnh phúc vì ba của anh con chỉ lo làm ăn mà bỏ bê gia đình khiến mẹ cô đơn thiếu thốn về tình cảm. Trong lúc đó mẹ gặp ba con, ông luôn quan tâm mẹ, cho mẹ tìm lại cảm giác có người quan tâm. Nên mẹ đã ích kỷ ly hôn để đến với ba con và bỏ rơi Cường khi nó mới 8 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra nó cũng phải như những đứa trẻ khác có ba mẹ quan tâm thì mẹ đã nhẫn tâm cướp đi năm tháng tuổi thơ của nó. Và giờ đây với nó mẹ là hận thù..... – bà khóc _ Đó là lý do anh ấy đã nói những lời như thế với mẹ! Tại sao bao nhiêu năm mẹ không tìm gặp anh ấy thì giờ đâu đến nổi nào hỡi mẹ. _ Mẹ đã đi tìm nhưng ba nó không cho mẹ gặp nó. Nên mẹ cũng không biết phải làm sao _ Vậy là.......cha con con nợ anh ấy. Cha con con đã cướp đi gia đình của anh ấy, khiến anh ấy có tuổi thơ không vui vẻ đúng không mẹ - T.Anh bật khóc _ Không phải lỗi tại con. Là do mẹ quá ích kỷ để giờ nó hận người mẹ này. Không phải tại con _ Con phải gặp anh ấy để nói cho rõ _ Đừng đi....con quên rằng anh con cũng giống con yêu cô pé ấy à. Bây giờ con gặp nó cũng chỉ khiến nó hận thêm mà thôi. Mẹ sẽ đi gặp nó. Mọi việc mẹ gây ra nên để mẹ giải quyết _ Mẹ à.... _ Đừng nói nữa. Là con mẹ thì hãy nghe mẹ. Con đi chỉ làm rắc rối thêm thôi _ Vâng, mẹ mệt rồi. Lên phòng nghỉ chút đi mẹ. Con ra ngoài chút _ Con đi đâu. Không nghe lời mẹ à _ Dạ không. Con đi tìm người đàn bà kia nói cho rõ, sẵn tiện đi đi.... _ Thăm cô pé ấy chứ gì! Lo cho người ta lắm đây mà. Nhưng mà anh con ở đó đấy _ Không đâu mẹ. Con chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi, con sợ gặp cô ấy con lại nói những câu khiến cô ấy buồn _ Ưm....con đi đi! Có gặp anh cũng phải lễ phép đó biết chưa _ Dạ. Con đi thưa mẹ Cường chở nó về tay anh không phút nào buông tay nó ra. Cánh tay bị thương máu chảy ướt cả áo của anh. Nhìn nó yếu ớt lòng anh đau như cắt. Anh muốn nói chuyện với nó nhưng khi nghĩ tới những người đã gặp thì anh lại thôi. Anh chỉ im lặng, cố gắng chạy thật nhanh đưa nó về nhà _ Anh à....người phụ nữ đó có phải – nó thều thào _ Ưm....là bà ta đấy! _ Anh không sao chứ, tay anh run hết rồi này _ Anh không sao, em đừng nói nhiều, máu chảy nhiều lắm. Ráng lên pé à Thế rồi anh phóng nhanh đến nhà nó Tại biệt thự của ông Hùng: Bách Minh hôm nay được nghỉ nên ở nhà, điều này nằm ngoài dự đoán của nó. Vì nó nghĩ giờ này nhà sẽ không có ai, như thế sẽ không hỏi về vết thương của nó _ Trời ạ....em làm sao thế này, sao tay em máu không vậy nè. Trời ạ, đứa nào đã làm em ra như thế hả - Bách Minh hoảng hốt khi thấy nó được Cường dịu vào với cánh tay đầy máu _ Sao mặt em tái nhợt thế này? Bảo Ngọc, em không sao chứ, nói anh nghe đi. Anh Cường, sao nó lại ra thế này vậy – Bách Minh lo lắng _ Trời ạ, em nói hết nổi rồi nè, từ lúc em về tới giờ anh cứ càu nhàu em mãi. Em sắp ngất rồi nè. Đỡ em về phòng đi mà. Đợi khỏe rồi nói sao nhé – nó gục đi, mê man _ Này này.....Bảo Ngọc, em sao vậy. Dậy dậy, tỉnh dậy đi! Em làm sao thế này? Đừng ngủ, Bảo Ngọc – Bách Minh và Cường cùng gọi nó 5....10...30 phút trôi qua _ Bác sĩ à, em tôi nó không sao chứ? – Bách Minh lo lắng _ Dạ cô chủ không sao thưa cậu! Chỉ là cô mất máu quá nhiều nên mê man thôi _ Vậy còn vết thương ở tay nó! Không sao chứ? Có để lại sẹo không _ Cái đó tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc, nhưng trong thời gian dài cô ấy phải làm theo đơn thuốc đã ghi để tránh vết thương để lại sẹo _ Ưm...ông đi làm việc của mình đi! _ Anh Cường, anh cũng mệt rồi, anh nghỉ tí đi _ Thôi em, anh còn phải đi làm. Khi nào cô pé tỉnh thì cho anh hay _ Dạ vâng. Nhưng anh à, ai làm nó ra thế này. Anh cho em biết đi _ Tốt nhất em không nên biết tốt hơn _ Anh à, người nằm trong đó là em gái em. Em không muốn nó lại bị thương gì nữa. Em chỉ có mình nó thôi. Anh nói em biết đi _ Nguyễn Tuấn Anh - Con trai tập đoàn bất động sản T and A. Chào em
| |
| | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 6:48 pm | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| | | | Cheng Siu Chow Hội viên trung thành
Posts : 1403 Points : 1475 Join date : 08/03/2011 Age : 31 Đến từ : HCMC
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 7:33 pm | |
| | |
| | | adam1997 Hội viên trung thành
Posts : 730 Points : 738 Join date : 02/07/2012 Age : 27 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) Wed Oct 31, 2012 8:02 pm | |
| tác giả nào chèn! thỏ nói ai thế nhỡ
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai) | |
| |
| | | | Kí Ức (tác giả: VuTranHai) | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |