tập này cấm con nít dưới 18t coi đó nha - Thủy àh?!
- Gì anh?
- Em làm sao vậy?
- Em không ngờ ông ta lại…
- Thôi mà em. Lâu nay sư phụ đã khổ tâm lắm rồi, em thông cảm cho ông ấy mmmm…
- Thông cảm hả?!-ngắt lời-Còn những việc ông ta gây ra thì sao?!
- Em cũng biết là sư phụ không muốn…
- Em không biết cũng không cần biết. Ông ta nói thấy có lỗi mà giờ lại…
- Là vì mẹ em đã có chú Thao rồi! Chú Thao là người tốt; lại là bạn thân với sư phụ. Cũng tới lúc em để cha em sống vì mình đi chứ!!!
- …Đừng nói chuyện của ông ta nữa! Mình đi ăn đi anh
- Gì?! Vừa ăn rồi mà!
- Đi ăn vặt! Anh hứa rồi mà!
- Nhưng mà…
- Anh đừng có kiếm cớ àh nha. Đi với em đi!
- Nhưng hôm nay em còn…
- Hết giờ làm rồi! Em không có thói quen ôm việc về nhà như anh và ông ta đâu. Anh làm cũng nhiều quá rồi. Nghỉ một hôm đi chứ!
- Được rồi đi thì đi. Cha con em giống nhau quá. Không cãi được ai hết!-cười.
- Đã nói là không nhắc tới ông ta mà sao anh…
- Được rồi, không nói nữa! Ngồi chờ anh lấy xe đã.
- Thôi, đi bộ đi anh.
- Gì!!! Xa lắm đó!
- Không sao đâu! Đi bộ một bữa cho thoải mái nha anh.
- … Chết với em mất thôi…
Thiếu Kì cùng đi ăn vặt với Tuyết Thủy. Thật ra anh chẳng hứng thú gì chuyện này; theo quan điểm của anh thì ăn vặt chẳng những không vệ sinh mà còn làm bản thân ăn uống không theo bữa cố định, ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng vì sư phụ mình và vì yêu Thủy mà anh chiều ý cô. Mải nghĩ về Thành Anh Thiếu Kì không để ý tới Tuyết Thủy. Tới khi nghe tiếng còi xe inh ỏi Thiếu Kì mới sực tỉnh; anh vội quay lại tìm Tuyết Thủy. Trước mắt anh là chiếc xe container lao nhanh tới Thủy, đèn xe chói lóa, cô đứng tại chỗ, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn chiếc xe như con bò mộng đâm thẳng vào mình!!! Thiếu Kì hét lên gọi cô tránh đường nhưng Tuyết Thủy cứ đờ ra như bị chôn chân ở đó…
Ở nhà Thành Anh Linh đang pha sữa cho ông, cô khẽ hát bài Yêu nhau đưa nhau tới ngày mai. Chỉ cần nghĩ tới được nhìn thấy ông mỗi ngày là Linh thấy yêu đời, vui vẻ. Đem ly sữa lên phòng Thành Anh Linh áp nó vào má người yêu; ông mỉm cười cầm tay cô
- Em không gọi anh được sao?
- Em thấy anh đang làm…
- Vậy mà còn áp ly sữa nóng vào má anh nữa. Không sợ phỏng chết anh hả?
- Anh không được nói bậy!- khẽ gõ 1 ngón tay lên miệng ông-Em không cho anh chết!
- ………
- Em không cho anh nói bậy! Cũng không cho anh chết! Anh hứa không bỏ em mà!
- Em thật là! Anh chỉ nói vậy thôi mà! Không lẽ ly sữa nóng tới mức làm anh ch…
- Anh nữa rồi!-giận dỗi
- Thôi thôi, anh nói bậy! Anh không nói vậy nữa! Anh xin lỗi!
- …
- Đừng giận mà! Đừng giận anh nha!
- Ghét anh lắm! Chỉ giỏi làm người ta sợ thôi!
- Thôi đừng sợ nữa-ôm vai Linh-đừng sợ nữa mà. Ngoan, giúp anh làm xong bản báo cáo này đi nha.
- Hứ không thèm giúp anh nữa! Anh tự làm cho xong đi!
- Thôi mà em! Giận thật rồi sao! Thôi mà! Ngoan đi mà thỏ con của anh! Đừng giận anh nữa mà!
- …
- Thỏ con àh giận hoài là mau già đó, biết không! Ngoan đi mà, anh yêu thỏ mà!
- Chỉ giỏi dụ dỗ thỏ thôi àh-Linh liếc yêu Thành Anh-Lần này thôi đó nha!
- Ừ sau này anh không dám nữa. Chịu chưa?
Ngồi xuống bên cạnh Thành Anh Linh giúp ông làm tiếp việc; thường mang việc về nhà làm nên phòng làm việc của ông dường như là văn phòng ở nhà vậy. Không tốn nhiều thời gian để cả hai làm xong đống công việc của mình; theo Thành Anh về phòng Linh cứ nhìn ông, đôi mắt cô long lanh… Không cầm được Thành Anh ôm nhẹ cô vào lòng, Linh cũng không phản đối. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, làn da Linh ông càng hiểu rõ cô còn trẻ, quá trẻ so với ông. Không thể để Linh chôn vùi tuổi trẻ bên ông được!
- …-đẩy vội Linh ra- Anh xin lỗi…
- Anh sao vậy?!-ngơ ngác-Chuyện gì vậy anh?
- Không có gì! Chỉ là… là…
- Anh không hiểu em hay cố tình không hiểu?
- Em… Em còn trẻ quá…
- Vậy thì sao! Nếu anh nghĩ vậy, từ mai em sẽ khiến mình già đi, thật nhiều, để anh…
- Nói bậy! Sao lại muốn mình già đi hả em!
- Em già đi thì anh sẽ chấp nhận em, anh sẽ để em ở bên anh!
- Nhưng anh không đáng để…
- Đáng! Anh đáng chứ! Ngàn vạn lần đáng!-áp tay Thành Anh lên mặt mình-Em yêu anh. Rất yêu anh! Em không muốn, cũng không thể xa anh được!
- Nhưng anh…
- Tại sao anh không dám chấp nhận em?! Anh sợ dư luận hay sợ cái gì?
- Anh chỉ lo cho em…
- Lo cho em thì để em ở bên anh đi! Em không sợ dư luận, em cũng không sợ gì hết! Em chỉ sợ không được ở bên anh thôi!
- Em là con gái mà nói với anh vậy sao!-mỉm cười-Em bạo quá đấy!
- Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.
- Em thật sự chỉ sợ không ở bên anh được?!
- Uhm
- Em không được nói dối anh đâu đó-hôn lên trán Linh-Anh mà biết em gạt anh, anh không tha đâu.
- Em đã gạt anh gì chưa!
- Rồi! Em gạt mất một thứ rất quan trọng của anh!
- Em gạt mất một thứ rất quan trọng của anh sao!!!!!-mở to mắt ngạc nhiên-Em gạt gì của anh?!
- Trái tim anh!-nắm tay Linh đặt lên ngực mình-Em lấy mất trái tim anh rồi!
- Anh…-vừa giận vừa buồn cười-Vậy cũng tính sao! Anh ăn gian quá!
- Tính chứ! Em gạt mất trái tim anh rồi, làm sao anh sống được nữa!-ánh mắt say đắm nhìn Linh.
- …-đỏ mặt-Anh nói gì vậy!
- Anh nói em không được trả trái tim lại cho anh!-hôn Linh.
Ôm người yêu trong tay Thành Anh hôn cô say đắm; ánh đèn ngủ vàng dịu với tone màu ấm áp trong phòng ông khiến cả hai như hòa làm một. Thật ngọt ngào lãng mạn! Quả thật ông rất tâm lí! Với người mình yêu lại khéo chiều chuộng. Thành Anh đúng là mẫu nam nhân trong mơ của rất nhiều cô gái. Cả hai nhẹ nhàng ngã xuống giường, ánh đèn vẫn vàng dịu nhưng không gian xung quanh đã trở nên nóng hơn, đặc quyện lại quanh Thành Anh và Linh…