Mải say người yêu Thành Anh không còn để ý gì nữa; trong đầu ông chỉ còn hình ảnh của Linh. Cái hôn của ông lướt từ mũi xuống cằm Linh, chậm rãi từ tốn. Rồi đến đôi môi, rồi chiếc cổ xinh xinh của cô… Linh không hề phản đối Thành Anh, cô như xuôi theo ông… Mật ngọt của tình yêu khiến hai người hết biết trăng sao! Giờ họ chỉ biết có nhau thôi! Đang say men tình chợt điện thoại Thành Anh reo inh ỏi
- Anh điện thoại kìa.
- Lát anh gọi lại sau. Ngoan nào.
- Thôi mà, nghe đi anh!
- Không sao đâu.
- Anh!
- Anh nói không sao là không sao mà! Ngoan đi, anh thương!
- Thôi mà, nghe đi anh-đẩy Thành Anh ra-Người ta gọi cho anh giờ này chắc là có chuyện rồi…
- … Em không được bỏ trốn đó!-lấy điện thoại-Tôi nghe đây!
- Sư phụ! Vào bệnh viện gấp đi! Có chuyện rồi-giọng Thiếu Kì
- Hử?! Gì?!
- Tuyết Thủy bị tai nạn rồi!
- Cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sư phụ vào đây nhanh đi! Con gọi cho chú Thao rồi!
- Không được rời khỏi đó-gay gắt-Chờ tôi vào rồi tính tiếp!-cúp máy bật dậy.
- Gì vậy anh?
- Con Thủy bị tai nạn! Anh phải vào bệnh viện ngay!
- Em đi với anh!
- Cũng được! Em gọi cho anh Kim đi! Nhanh lên đó!
- Em biết rồi!
- Nhanh đi Linh! Anh xuống nhà chờ em!
Quơ vội cái áo khoác Thành Anh chạy ngay xuống lầu, trong lòng ông như lửa đốt! Nếu Linh không một mực bắt ông nghe máy chắc ông sẽ hối hận cả đời nếu con gái có chuyện gì!
- Anh Long! Anh Long đâu rồi!
- Dạ tôi đây ông chủ!
- Anh lấy xe đưa tôi tới bệnh viện gấp! Nhanh lên!
- Ông chủ bệnh hay…
- Không có thời gian giải thích đâu! Nhanh đi! Tôi sẽ nói sau!
- Dạ tôi đi ngay!
- Linh àh! Xong chưa?!
- Em xong rồi! Đi anh!
Xe phóng hết tốc độ có thể mà Thành Anh còn chưa chịu; ông liên tục hối thúc chú Long cho xe chạy nhanh hơn nữa. Vừa tới bệnh viện Thành Anh chạy ngay vào trong không kịp đợi Linh, chân ông như gắn thêm tên lửa vậy. Linh chỉ kịp giải thích ngắn gọn với chú Long xong cũng vội chạy theo ông; nhìn khuôn mặt ông thật tội nghiệp: đầy lo lắng sợ hãi.
- Anh! Thiếu Kì đây nè!
- Gì?! Nó sao rồi?!
- Vẫn còn cấp cứu…
- Cậu đi với nó kiểu gì thế hả?!-nắm áo Thiếu Kì-Lúc nó bị tai nạn cậu ở đâu?! Hả?!
- Con cũng ở đó…
- Ở đó sao không cứu nó?!-giận dữ-Cậu muốn nó chết phải không?!
- Thành Anh! Anh bình tĩnh lại đi! Anh Kì cũng không muốn đâu!
- Hừ! Không muốn sao lại để ra tới như vầy!!!!! Hả!!!!
- Con phản ứng không kịp sư phụ àh! Chiếc xe lao tới cô ấy nhanh quá! Mà cô ấy lại quá sợ, con gọi cũng không nghe. Cho nên…
- Cậu không biết kéo nó tránh àh!!!!-vẫn còn giận điên lên-Hay là cậu không muốn cứu nó?!!!!
- Không phải đâu sư phụ! Con vừa chạy tới chỗ Thủy thì chiếc xe đã tông trúng cô ấy rồi!
- Cậu…
- Anh thôi đi! Anh điên đủ rồi đấy!
- Anh thì biết gì mà nói! Nó có phải con anh đây mà anh lo!]
- Thành Anh! Anh nói chuyện kiểu gì vậy! Sao anh nói với anh Thao vậy chứ!
- Không đúng àh! Anh ta có phải cha của con tôi đâu mà hiểu cảm giác của tôi! Cô nữa! Cô cũng mong cho nó…
- Ông im không hả?! Nãy giờ mọi người im lặng để ông mắng vậy đủ rồi đấy!
- Bà…
- Tôi cũng là mẹ nó! Tôi không lo cho nó hay sao chứ!
- Vậy sao…
- Ông la um sùm lên thì được cái gì! Nếu la như vậy mà nó không sao thì tôi đã la lâu rồi!
- Tôi… tôi… Xin lỗi… tôi…
- Bỏ đi. Bạn già với nhau, tôi không trách anh đâu.
- Tôi…
- Đã nói bỏ đi! Giờ lo cho con bé trước đã! Mọi việc để sau hẵng nói đi!
- Uhm… -nhìn Linh-Anh… anh xin lỗi. Anh…
- Em không trách anh đâu! Em hiểu mà-nắm tay ông-Em hiểu cảm giác của anh mà. Anh đừng lo, mọi người sẽ ở bên cạnh anh, nha!
- Phải đó sư phụ. Giờ không phải nói ai đúng ai sai. Quan trọng nhất bây giờ là lo cho Thủy đã.
- … Cảm ơn mọi người…
- Anh mềm lòng từ khi nào vậy hả?! Con bé cũng như con gái tôi. Nó còn là đồng nghiệp của Linh, bạn gái của Thiếu Kì mà! Khách sáo làm gì!
- …
- Bây giờ tôi đi lo thủ tục cho con bé. Anh ở lại đây xem bác sĩ nói thế nào, được không?
- Tôi…
- Không cần đâu, em làm xong thủ tục rồi. Còn việc cấp cứu em nghĩ sẽ ổn thôi. Bác em đang trong đó đó-nhìn Thành Anh-Không cần quá lo đâu!
- … Anh…
- Anh mà nói cảm ơn là em giận đó-ôm ông-Em là bạn gái anh! Lo cho Thủy cũng đâu có gì sai đâu anh!
Năm con người, một tâm trạng. Họ đều không biết tình trạng Tuyết Thủy thế nào nhưng vẫn cố gắng động viên nhau, cố gắng đem lại hi vọng cho nhau. Họ nửa mong chờ cửa phòng cấp cứu mở ra thật nhanh, nửa mong bác sĩ Kim không bước ra cho họ biết tình trạng của Thủy; nhất là Thành Anh. Khuôn mặt ông lúc nãy còn ngập hạnh phúc; giờ nó thật thiểu não u sầu. Lúc này mà có người quen đi ngang cũng khó nhận ra ông chủ tịch đẹp trai phong độ, trên môi luôn điểm nụ cười mỉm rất đẹp của Inubushi nữa. Mỗi khắc đợi chờ tin con gái là mỗi một thế kỉ với Thành Anh.
Kétttt……………… Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra, sau nó là bác sĩ Kim, vị bác sĩ hết sức thân quen với Thành Anh, Văn Thao và Thiếu Kì. Ông chậm rãi bước ra, nhìn hai ông bạn của mình…
p/s: coi xong làm ơn đừng mang dao búa đi kiếm tác giả nhe