Nóng hỏi vừa thỏi vừa đọc nhá - (đẩy cửa vào) đừng như vậy mà, ông không chịu nghe tôi nói một chút sao? Tôi có chuyện muốn hỏi ông nèh
- Chuyện gì?!
- Ông có giận con Thuỷ không?!
- Không, bà đừng hỏi nữa, đi về đi
- Ông ăn hết cơm thì tôi về…
- Tôi thấy mệt lắm, tôi không muốn gặp ai hết.
- Uhm vậy thôi, lát nữa xong việc tôi…
- Thôi khỏi.
- ………….
Những lời mà Tuyết Thuỷ nói làm ông chủ tịch thấy rất đau lòng, ông không nghĩ là cô lại ghét ông đến vậy. Mà nghĩ lại ông thấy quả thật ông không đáng để bà Mai quan tâm như thế; có lẽ sau này ông sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, để tránh cho mẹ con họ lại bất hoà…
Tuyết Thuỷ vẫn đứng chờ mẹ ngoài cửa, thấy mẹ ra cô chạy lại
- Mẹ…
- …..
- Mẹ… đừng giận con nữa mà (vừa đi ra ngoài vừa nói)
- ……
- Hàizzzz ông ta đâu có đáng đâu, mẹ đừng đi gặp ông ta nữa nha
- …… (vẫn im lặng)
- Thôi mà, con xin lỗi,thật ra bao nhiêu năm qua mẹ con mình đâu cần tới ông ta mà vẫn sống tốt đó thôi, bây giờ gặp lại ông ta thì xảy ra quá trời chuyện, ông ta chắc chắn là sao chổi rồi….
- Nói đủ chưa?! Còn gì nữa không con nói hết luôn đi, con biết được bao nhiêu chuyện mà dám nói vậy!!! (đứng lại)
- Không đúng sao mẹ, con thấy sao thì nói vậy thôi
- Có những chuyện con thấy như vậy nhưng không phải vậy. Mẹ không ngại nói cho con biết bấy lâu nay ông ấy vẫn âm thầm giúp đỡ mẹ con mình. Con tưởng con được đi học tới giờ là đều do mẹ con mình tự cố hả?! Không phải đâu, đều là ông ấy giúp con tìm trường học vừa với khả năng của mẹ con mình đó thôi. Gần đây con được học bổng cũng là ông ấy giúp con. Người ta giúp mình bao nhiêu chuyện mà con ăn nói với người ta như vậy, con không thấy quá đáng àh?!
- Mẹ…mẹ nói… cái gì???? (sửng sốt) là ông ta giúp con? Mẹ biết mà không nói với con?! Tại sao vậy?!
- Tại vì mẹ quá biết nếu nói ra thì con sẽ thế nào, mẹ còn lạ gì tính của con nữa. Hơn nữa ông ấy lấy danh nghĩa chỗ làm của ông ấy mà giúp, mình đâu thể từ chối được.
- Ổng ép mình như vậy mà mẹ còn bênh ổng, còn lo cho ổng???
- Ổng không ép, chẳng qua là vì mình không có cớ để từ chối thôi.
- Nhưng mà….
- Chuyện của ổng với mẹ không liên quan tới con; dù ổng có lỗi gì với mẹ thì ổng vẫn là cha của con, ổng vẫn rất thương con, lo cho con. Lúc nãy con nói như vậy là rất quá đáng…
- Con không thấy quá đáng gì hết, con đâu cần ổng lo cho con, là ổng tự làm thôi. Hơn nữa nếu ổng còn thương con sao lúc nãy ổng đuổi mẹ ra?! Còn nói là không muốn gặp mẹ con mình nữa?!
- Con ăn nói như vậy ổng không nói vậy mới lạ đó. Con chỉ biết nói chứ đâu có thấy cha con buồn thế nào!!!
- Bộ mẹ thấy được sao?!
- Ùh, tại vì mẹ hiểu những việc ông ấy làm hơn con, hiểu con người ổng hơn con.
- Con không tin, ổng giỏi nhất là đóng kịch mà. Hơn nữa từ ngày bỏ đi ổng đâu có về thăm con, vậy mà mẹ còn nói ổng thương con, lo cho con????
- Đó là tại vì mẹ không cho ổng về. Dù không gặp con nhưng ổng vẫn biết rõ con cần gì, sống thế nào, ổng vẫn lo cho con từng chút một.
- Lo cho con từng chút một mà để con suýt phải nghỉ học, lo kiểu gì vậy???
- Nhưng con vẫn không phải nghỉ, đúng không?! Cứ mỗi lần mẹ con mình gặp chuyện gì đó xui xẻo hay cần ai giúp thì luôn có những người không quen biết tới giúp, con không thấy lạ sao?! Con tưởng may mắn vậy sao?! Không phải đâu, tất cả đều là do cha con. Ổng dùng những mối quan hệ của ổng giúp mình, có điều ổng không để mình biết thôi.
- Vậy… có nghĩa là…
- Là con đã quá đáng, ngày mai đi học về con vô xin lỗi cha con một tiếng…
- Không bao giờ đâu mẹ, con không có lỗi với ông ta, việc gì phải xin lỗi. Nếu đúng như mẹ nói thì những gì ổng làm cũng chưa đủ để đền tội của ổng đâu. Con không cần tới người cha đó, không có ông ta giúp con cũng không sao, con vẫn sẽ học tốt cho mẹ coi.
- Con….(tức giận) con không nghe lời mẹ nữa phải không?!
- Con xin lỗi, nhưng con thấy con không có sai. Ngày mai con vẫn sẽ vào đó gặp ông ta, không phải để xin lỗi mà để nói cho ông ta biết con căm ghét ổng, con không cần ổng giúp con. Lâu nay con mắc nợ ổng, sau này con sẽ trả đủ cho ổng cả vốn lẫn lời. Ổng sẽ không thiệt một xu, mẹ yên tâm!!!
- Con nói cái gì vậy hả?! (giận dữ) Ông ấy là cha con, cha lo cho con có gì sai?! Cái gì mà trả vốn lẫn lời?! Con nghĩ cha con lo cho con chỉ vì vậy thôi sao?! Cha con giúp con không hề xét nét là vì ổng thương con, con học ai cái thói vô ơn vô lễ đó vậy hả?!
- Con không học ai hết, con chỉ nói những gì con nghĩ thôi và con cho là nó đúng. Mẹ về làm trước đi.
- Con đi đâu?!
- Con muốn ở một mình, mẹ yên tâm, con sẽ về nhà đúng giờ mà, mẹ đi đi.
- Con cẩn thận đó nha.
- Con biết rồi.
Ở bệnh viện:
Đang ngồi buồn một mình thì ông chủ tịch nghe tiếng gọi:
- Sư phụ
- Ohhh (quay lại) sớm vậy?
- Con sợ thầy buồn bỏ trốn ^^
- Hàizzz tôi đâu có con nít dữ vậy, cậu lo xa quá rồi. Vô kiếm tôi giờ này chắc có chuyện gì hả?!
- Haha đúng là con không qua được sư phụ. Sắp tới có một đợt thực tập, uhm còn khoảng 5 ngày nữa, sư phụ…
- Chuyện này tự cậu quyết định cũng được mà, hỏi tôi làm gì?!
- Tại vì lần này phải sư phụ kí xác nhận cho sinh viên, thành ra…
- Thôi tôi hiểu rồi, uhm… bao nhiêu người vậy?!
- Dạ, khoảng hơn 60
- Ok, cứ nhận đi, cậu hướng dẫn họ, cuối kì thì báo cáo kết quả cho tôi là được rồi.
- Thầy ăn gì chưa?!
- Ăn rồi, chờ cậu chắc tôi còn nằm trong đây dài.
- Thầy nói oan cho con. Thầy nằm trong đây ngày mai nữa thôi, mốt con làm giấy xuất viện cho thầy về.
- Hủh?! Bắt tôi về sớm vậy?!
- Trời!!! Hôm trước thầy kêu nằm trong đây buồn, đòi về, giờ lại không chịu??? Bộ thầy quen được ai hả?!
- Đừng có tầm bậy àh nha…
- Àh con biết rồi, có người chăm sóc nên thầy muốn bệnh hoài phải không?! (nhìn ông chủ tịch tinh nghịch)
- Hàizzz cậu làm ơn dẹp ba suy nghĩ vớ vẩn đó đi, không có chuyện đó đâu…
- Chứ sao con thấy…
- Tôi nói không có là không có, cậu dai quá
- Thôi thôi, con không chọc thầy nữa... Ủa, hộp trà sen này đâu ra vậy sư phụ?!
- Àh… ùhm…
- Hihihi thầy nha, làm gì mà ấp úng vậy?! Người ta đem trà sen vô cho thầy uống mà còn nói không có gì...
- Hàizzz potay với cậu, cậu muốn nói gì thì nói, tôi cãi không lại cậu rồi…
- Vậy để con đi pha trà cho thầy hen?
- Thôi thôi, tôi vừa ngủ dậy cậu lại kêu tôi ngủ nữa, mốt về tôi ngủ suốt là cậu mệt đó.
- Haha thầy đâu có vậy, tới lúc đó con giấu hộp trà là xong.
- Thiệt tình, potay.com với cậu. Thôi, về làm đi
- Hôm nay thầy có hẹn hả?! (nói xong chạy lẹ)
- Nèh…(gọi với theo, lắc đầu)