Tác giả gửi hổm rày mà bận quá hok post kịp , bà kon thông kủm nha Trong phòng làm việc của sinh viên:
- Nèh, sao vậy?
- ….Hủh có gì đâu…
- Không có gì sao hồi nãy bạn không chịu nói chuyện với ông chủ tịch vậy?
- Àh…ùhm… tại không quen ổng…
- Ông chủ tịch tốt quá ha, ổng dễ gần thiệt đó, bạn có thấy vậy không?
- Nhìn ổng vậy chứ không phải vậy đâu…
- Ủa là sao? Sao bạn biết không phải vậy? Bạn nói không quen ông chủ tịch mà?!
- Ùhm… thì… mấy người giàu không bao giờ làm gì mà không có lí do cả… Thôi làm đi…
Tới đây thì câu chuyện về ông chủ tịch chấm dứt, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách. Tuyết Thuỷ không ngờ cô lại thực tập ở đây; cô đã nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại ông chủ tịch, vậy mà… Cô gái trẻ băn khoăn không biết có phải là ông đã cố tình làm gì đó để cô về đây không? “Nếu như vậy thì ông ta quả là đáng ghét!!!”. Nhưng mặt khác cô cũng biết tập đoàn Inubushi này là nơi tốt nhất để cô học hỏi và thu thập kinh nghiệm làm việc. Môi trường ở đây rất thân thiện, mọi người đều rất hoà đồng, đối đãi với nhau cứ như người nhà vậy. Đứng trước tình huống này Tuyết Thuỷ không biết phải chọn thế nào; cô có thể xin đổi chỗ thực tập, nhưng nếu vậy cô sẽ không có được những gì tốt nhất. Hơn nữa đi chỗ khác thì chưa chắc công việc của cô thuận lợi như ở đây.
- Hey, Thuỷ cho tui hỏi cái này chút (cô bạn bên cạnh)
- ……..
- Nèh (lay nhẹ Tuyết Thuỷ) trời bạn làm gì ngồi thừ ra vậy? Không làm được àh?
- Ohhhhhhh… uhm… hơi khó chút, tui đang nghĩ coi làm sao…
- Hàizzz đúng là khó thiệt…. Hay mình kiếm ai hỏi đi
- Thôi, mình mới vào đã đi hỏi rồi, coi chừng cuối kì bị kém đó
- Uhm… nhưng mà ông chủ tịch nói có gì không hiểu thì hỏi mà
- Ổng nói không hiểu chứ có phải không biết làm đâu…
- Thì cứ hỏi đại đi biết đâu ông chủ tịch chỉ thì sao
- Bạn muốn thì đi đi
- Thôi tui không quen, bạn hỏi đi
- Tui cũng có quen đâu… thôi mình tự mò đi, với lại chưa chắc ông ta chịu chỉ mình đâu.
- Sao bạn ghét ông chủ tịch vậy?
- Cái gì??? Đâu có, tui…tui… có quen ông ta đâu mà… mà… ghét ổng… (lúng túng)
- Chứ sao nhắc tới ông chủ tịch thái độ bạn kì vậy? Tui thấy ông ấy cũng tốt mà. Người giàu mà được như ông ấy thì hiếm lắm đó, vừa tốt, vừa thân thiện lại giỏi nữa. Con ông ấy chắc là sướng lắm luôn, cha như vậy mà…
- Thôi đi (ngắt ngang) ông ta không tốt như bạn nghĩ đâu, ông ta là người cha vô trách nhiệm, vô lương tâm. Ông ta chỉ giỏi đóng kịch trước mặt người khác thôi… ( giọng run lên căm giận)
- Ủa sao bạn biết?Bạn quen với con ổng hả?
- Không… đã nói là tui không biết ổng mà…
- Không biết sao bạn nặng lời vậy?
- Tui…tui… tui đoán vậy thôi. Đa số người giàu đều vậy mà… (xô ghế đứng dậy) thôi bạn làm tiếp đi, tui ra ngoài chút, trong này ngộp quá…
- Hủh? Bạn nói gì lạ vậy? Phòng máy lạnh mà ngộp?! (ngạc nhiên)
- Tại tui không quen…
- Nhưng…
- Kệ tui (mở cửa đi ra), bạn lo làm đi…
Vừa ra khỏi phòng Tuyết Thuỷ lại gặp ông chủ tịch, chỉ là tình cờ nhưng cô lại nhìn ông bằng ánh mắt căm ghét. Ông chủ tịch cũng thấy điều đó nên ông chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng.
- Ông… ông chủ tịch…
- (quay lại) gì vậy?
- Tôi…tôi… tôi muốn nói chuyện với ông một chút…
- Uhm… bây giờ ch… tôi đang bận, hay….co… cô lên phòng tôi chờ trước đi…
- Uhm…tôi…
- Àh hay là vầy nha, cô về phòng làm trước đi, lát nữa tôi xong việc sẽ tới tìm cô.
- Uhm… thôi khỏi đi… tôi tới phòng ông… nhưng mà…
- Sao nữa?
- Tôi… tôi không biết…
- Àh dễ thôi, cô lên lầu 8 sẽ thấy, vậy nhé, tôi đi trước.
- Khoan đã, ông chủ tịch, tôi muốn hỏi…
- Có gì chút nói sau đi nha, bây giờ tôi phải đi gấp rồi, công việc có gì thì cô hỏi Thiếu Kì cũng được, chào cô…
Đứng nhìn theo dáng ông chủ tịch xa dần, Tuyết Thuỷ ngờ ngợ… Là chủ tịch mà sao phải chạy lo công việc? “Hay trước giờ ông ta chỉ nói dối mẹ? Nhưng mà ông ta đã chỉ phòng chủ tịch cho mình, nếu không phải thì ông ta đâu có điên tới vậy chứ?” Vừa đi vừa suy nghĩ cô đụng phải Thiếu Kì.
- Chào cô…
- Uhm… chào anh…
- Đang nghĩ gì àh? Không phải là công việc có gì chứ?
- Không, không có gì… Àh anh cho tôi hỏi ông chủ tịch…
- Lúc nãy sư phụ vào gặp các cô rồi mà… (tròn mắt)
- Uhm… tôi biết… ý tôi là… ổng… ổng có phải tên Thành Anh không?
- Trời cô hỏi lạ, lúc nãy sư phụ nói rồi mà…
- Uhm… vậy… ổng…ổng… ổng họ Trịnh phải không?!
- Ùh, sư phụ họ Trịnh… (nhìn Tuyết Thuỷ) sao cô hỏi vậy?
- Không, chỉ là tôi thấy tên ông chủ tịch quen quen thôi, hình như tôi từng nghe tên ổng…
- (cười nhẹ) thì sư phụ vốn nổi tiếng mà, cô nghe rồi thì cũng đâu có lạ.
- Nổi tiếng? Ổng làm gì mà nổi tiếng?! (ngạc nhiên)
- Thì sư phụ vốn là doanh nhân thành đạt mà, học bổng của nhiều trường cũng do tập đoàn này tài trợ, sư phụ cũng hay làm từ thiện… Cô không biết sao lại từng nghe tên sư phụ?
- Tôi…tôi… cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là từng nghe thôi, còn nghe ở đâu, lúc nào thì tôi không nhớ…
- Uhm… thôi cô về làm việc đi.
- Uhm… phòng ông chủ tịch ở lầu 8 phải không?
- Ùh, nhưng cô tìm sư phụ có chuyện gì? Sư phụ ra ngoài lo công việc rồi.
- Ông ấy là chủ tịch mà cũng phải lo sao?
- Chủ tịch chứ có phải là ông hoàng đâu. Ngày thường sư phụ cũng vậy, ổng đâu có chịu ngồi không một chỗ đâu.
- Uhm… chào anh
Tuyết Thuỷ đi mà cứ như chạy, cô đang muốn tìm hiểu cho rõ thật ra thì ông chủ tịch có nói dối mẹ cô hay không. Đúng như ông chủ tịch nói vừa lên tới lầu 8 là cô thấy ngay phòng làm việc của ông. Đẩy cửa vào Tuyết Thuỷ rất ngạc nhiên, chủ tịch một tập đoàn lớn mà phòng làm việc không hề giống những chỗ cô từng tới. Nó được bày trí rất trang nhã, vừa sang trọng lại vừa bình dân khiến cô cảm thấy khá thoải mái. Nhìn quanh phòng ánh mắt cô chợt dừng lại trên bàn ông chủ tịch; ngoài xấp giấy tờ, cái máy vi tính là những thứ quen thuộc cô còn thấy khung ảnh. Trong ảnh là một gia đình nhỏ với đứa con gái khoảng chừng 5,6 tuổi; đây có vẻ là một gia rất hạnh phúc. Tự dưng mắt Tuyết Thuỷ ngấn đầy nước, bấy lâu cô vẫn thầm ước có một người cha bên cạnh như bao người khác để được ông quan tâm chăm sóc. Bây giờ nhìn tấm ảnh cô không làm sao đừng khóc được. Cô gặp ông chủ tịch không nhiều nhưng những lần đó không phải cô chỉ cảm thấy ghét ông mà cô còn thấy thương ông. Vậy mà cứ mở miệng là cô lại làm ông rất buồn, có lẽ là vì từ nhỏ cô đã không nghĩ tới cha nữa…